Chương 4 : Đe Dọa
Khang Nghĩa Kiện buồn chán xem tấu chương của các quan đại thần dâng lên. Mắt nhìn đăm đăm tấu chương nhưng đầu óc lại nghĩ tới Ung Thanh Vũ. Kể từ ngày hắn thổ lộ với y tính đến nay cũng đã gần hơn nửa tháng rồi. Vốn dĩ hắn không muốn đến tìm y vì hắn muốn để y bình tâm một chút.
Nhưng hôm nay không thể đợi được nữa rồi nghĩ vậy Khang Nghĩa Kiện liền bảo thái giám chuẩn bị xe ngựa đến Ung gia.
Ung Tấn nhận được tin hoàng thượng sẽ tới thăm liền sai người hầu chuẩn bị đầy đủ trà bánh. Ung Thiên Hoa cũng trang điểm thay y phục thật đẹp nàng không khỏi vui sướng khi nhận được tin hoàng thượng đến thăm phủ.
Còn Ung Thành Vũ khi nghe tin Khang Nghĩa Kiện sẽ đến không khỏi lo sợ kể từ ngày y nhận được lời thổ lộ của vị hoàng đế này. Y cũng chưa một lần gặp lại người.
Đang muốn đến tìm lý do xin phụ thân rời phủ nhưng nghe hạ nhân thông báo Khang Nghĩa Kiện đã tới nơi.Ung Thành Vũ vội quay đầu trốn vào phòng đóng chặt cửa đồng thời căn dặn hạ nhân phụ thân có hỏi đến thì bảo y không được khỏe muốn nghỉ ngơi.
Khi Khang Nghĩa Kiện đến Ung gia đã thấy cả nhà Ung tấn đợi sẵn để tiếp đón y. Đảo mắt một vòng lại không nhìn thấy người mình mong nhớ hắn không khỏi buồn bực trong lòng.
Bước xuống xe ngựa cả nhà Ung Tấn hành lễ với Khang Nghĩa Kiện xong thì cũng mời y vào phủ. Ung Tấn mời Khang Nghĩa Kiện trà bánh đã được chuẩn bị từ trước rồi lại tươi cười lên tiếng :
" Không biết hôm nay điện hạ ghé thăm là có chuyện gì muốn căn dặn tại hạ? "
Khang Nghĩa Kiện bưng chén nhấp một ngụm trà rồi cũng nhàn nhạt trả lời
" Không có gì quan trong vì hôn lễ sắp cử hành nên ta muốn cho một vài thợ may tặng Ung lão gia và Ung phu nhân vài bộ y phục mới."
" Đa tạ điện hạ "
Ung Tấn tươi cười đáp lễ rồi lại liếc mắt không thấy Ung Thành Vũ không khỏi thắc mắc. Lúc này hạ nhân từ cửa nhẹ bước vào thông báo nhỏ vào tai Ung Tấn về Ung Thanh Vũ. Trên mặt Ung Tấn không khỏi lo lắng bảo hạn nhân mời ngự y đến bắt mạch cho Ung Thành Vũ.
Khang Nghĩa Kiện quan sát sắc mặt của Ung Tấn không tốt liền hỏi có chuyện gì. Ung Tấn cười đáp
" Không có gì thưa điện hạ hài tử của thần không được khỏe trong người nên không thể hầu trà điện hạ mong người đừng trách tội "
" Thành Vũ không khỏe sao? Đã mời thái y bắt mạch chưa ?"
" Dạ bẩm thưa hoàng thượng không nghiêm trọng lắm "
Khang Nghĩa Kiện trầm mặt một lúc lại lên tiếng bảo thái giám cho thợ may vào
" Người đâu mời các thợ may vào lấy số đo cho Ung Tấn Và Ung Phu nhân cả Ung tiểu thư nữa "
Nói đoạn Khang Nghĩa Kiện quay sang bảo Ung Tấn bản thân đi thăm Ung Thành Vũ. Ung Tấn đang muốn đứng lên đưa Khang Nghĩa Kiện đi nhưng chưa kịp bóng dáng Khang Nghĩa Kiện đã mất tăm. Lúc này thợ may cào lấy số đo nên ông cũng không tiện đành mặc kệ.
Khang Nghĩa Kiện theo hạ nhân đến phòng của Ung Thành Vũ. Hạ nhân đang muốn thông báo với Ung Thành Vũ nhưng Khang Nghĩa Kiện ngăn lại cho y lui. Bản thân tự mình gõ cửa phòng Thành Vũ. Nghe không có tiếng đáp hắn đẩy cửa bước vào.
Vừa vào cửa đập vào mắt hắn là hình dáng Ung Thành Vũ trong thân áo lụa trắng đang ngủ trên giường khiến y không khỏi mê mẩn ngắm nhìn đôi mắt che dấu dưới hàng mi. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào kết hợp với làn da trắng nõn càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn. Nhìn xuống nữa lồng ngực đang phập phồng thở nhẹ càng khiến y không khỏi bức bối.
Bước nhẹ tới ngắm nhìn người bên dưới hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ bên má sang rồi lại tiến đến gần đặt nhẹ môi xuống đôi môi hồng hào kia. Như cảm giác mà hắn luôn tưởng tượng thật ngọt.
Càng hôn hắn lại càng muốn tiến thêm bước nữa không tự chủ được một bàn tay luồn vào bên dưới áo lụa trắng vuốt ve cái bụng bằng phẳng. Cảm giác mềm mại mang lại trên tay khiến hắn lại càng muốn nhiều hơn.
Ung Thành Vũ đang ngủ lại cảm giác nghẹt thở cộng thêm có thứ gì đó không ngừng sờ nắn vùng bụng của mình không khỏi nhíu mày mở nhẹ mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của ai đó khiến y không khỏi giật mình vội đẩy mạnh người phía trên ra.
Khang Nghĩa Kiện đang chìm đắm vào cảm giác ngọt ngào đột ngột bị đẩy không khỏi mất hứng. Lại nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của người bên dưới hắn lại mềm lòng vội ngồi thẳng dậy.
Ung Thành Vũ tức giận lên tiếng
" Điện hạ ngươi vừa làm gì ? "
" Ta hôn ngươi "
Khang Nghĩa Kiện mặt không đổi sắc tả lời. Khiến y càng nổi nóng muốn đứng dậy rời giường. Nhưng Khang Nghĩa Kiện liền kéo y ngồi lên đùi hắn y cựa quậy muốn đứng dậy Khang Nghĩa Kiện lại càng ghìm chặt. Không thể thoát khỏi y đành mặc kệ im lặng không lên tiếng.
Qua một lúc lâu Khang Nghĩa Kiện liền lên tiếng:
" Thành Vũ chuyện ta nói ngươi đã suy nghĩ chưa ? "
Thành Vũ trầm mặt không đáp, Khang Nghĩa Kiện đưa tay nhẹ quay mặt y lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy. Thấy khang Nghĩa Kiện nhìn mình Ung Thành Vũ vội cụp mí mắt lại
" Mở mắt ra nhìn ta Thanh Vũ "
Khang Nghĩa Kiện ra lệnh.
Ung Thành Vũ cương quyết không mở mắt. Khang Nghĩa Kiện thấy y không chịu mềm lại đanh giọng lên tiếng.
" Nếu như ngươi không chịu chấp nhận tình cảm của ta. Ta sẽ hủy hôn với tỷ tỷ của ngươi cả nhà Ung gia cũng không tránh khỏi đâu "
Lúc này Ung Thành Vũ vội mở mắt nhìn y bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
" Ngươi dám "
Khang Nghĩa Kiện thấy y chịu mở mắt nhìn mình không khỏi vui vẻ
" Ta là hoàng đế chuyện gì ta cũng có thể làm "
" Ngươi tên hôn đản "
Ung Thành Vũ mắng mình Khang Nghĩa Kiện không vui ra mặt. Nhìn nét mặt sa sầm của hắn Ung Thanh Vũ lại chột dạ lỡ như y không chịu chấp nhận tình cảm của hắn thì chắc chắn hắn sẽ dám làm chuyện vừa nói. Lòng Thanh Vũ rối như tơ vò không biết phải làm sao.
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Thành Vũ , Khang Nghĩa Kiện lại lên tiếng
" Có thể thử chấp nhận ta không ta hứa sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi"
" Nhưng ta là nam tử làm sao có thể yêu ngươi nam nhân với nam nhân sao có thể "
Nói xong Ung Thành Vũ lại cụp mắt
" Ngươi có biết Vương công công luôn bên cạnh ta không ? "
Ung Thành Vũ nhẹ gật đầu
" Vị công công ấy là thân cận của phụ hoàng ta và hắn cũng biết chuyện ta thích ngươi chính hắn là người cổ vũ ta thổ lộ với ngươi "
Ung Thành Vũ không khỏi ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn. Khang Nghĩa Kiện nhìn nét mặt của y rồi lại lên tiếng
" Vị công công ấy có nói với ta lúc trước phụ thân ta cũng đem lòng yêu một vị công tử nhà Bát gia nhưng vì sợ miệng lưỡi người đời người đã không nói cho vị công tử ấy. Cho đến khi giặc Hung sang xâm chiếm vị công tử đó đã lên đường chinh chiến và tử trận. Phụ thân ta đã từng rất đau khổ và hối hận một thời gian rất dài cho đến khi mẫu thân hạ sinh ta"
Ung Thành Vũ chăm chú lắng nghe rồi lại trầm lặng nhìn vị hoàng đế trước mặt thật ra nói chán ghét người này y hoàn toàn không có. Chỉ là y sợ tỷ tỷ của mình tại sao ư là đệ đệ thân nhất của tỷ tỷ làm sao có thể cướp đi nam nhân của tỷ cơ chứ.
Nhìn nét mặt lo âu của Thành Vũ , Khang Nghĩa Kiện không khỏi thở dài đưa tay xoa đầu y
" Nếu ngươi chấp nhận ta sẽ bảo vệ người đến suốt đời ngươi an tâm "
Qua một lúc lâu Thành Vũ lên tiếng đáp
" Thật sự ta không có ghét điện hạ chỉ là ta không thể tủ tỷ của ta sắp cùng ngươi thành hôn là đệ đệ thân cận của tỷ ta làm sao có thể làm như vậy "
Bàn tay xoa đầu Ung Thành Vũ của Khang Nghĩa Kiện chợt dừng lại. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này nghe Ung Thành Vũ nhắc hắn mới ý thức được.
___________________
P/s Dạo này tui mệt quá bà con ơi vì sắp thi phải chọn khối chọn trường nên đang suy nghĩ nếu bộ này không ai đọc nữa thì tui sẽ xóa truyện luôn không tiếp tục nữa. Tại thấy ít người đọc quá chắc không hay rồi nên muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top