Chương 3: Thổ Lộ
Sau khi rời cung Ung Thành Vũ và Ung Thiên Hoa trên đường trở về Ung gia cả hai đều trầm mặt không nói với nhau một tiếng. Ung Thiên Hoa bận theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Nàng không hiểu trong hoàng cung nhiều thợ may có tiếng sẵn sàng may lễ phục cho hoàng thượng nhưng tại sao lại bắt đệ đệ nàng phải may lễ phục cho người chứ. Ung Thành Vũ cũng cùng suy nghĩ với tỷ tỷ của mình nên vẫn trầm mặt.
Trở về Ung gia Ung Thiên Hoa theo mẫu thân chuẩn bị cho hôn lễ còn Ung Thành Vũ lại bận rộn may cho xong lễ phục của tỷ tỷ.
Trong khoảng thời gian may lễ phục cho tỷ tỷ thái giám bên cạnh Khang Nghĩa Kiện có tới tìm y để đưa số đo của hắn. Thấm thoát mới đó đã hơn nửa tháng. Lễ phục cũng sắp hoàn thành.
Bỗng hôm nay hoàng thái hậu cho thư triệu kiến Ung Thiên Hoa và Ung Thành Vũ vào cung. Ung Thiên Hoa cũng không lấy làm ngạc nhiên vì hôn lễ sắp cử hành nên có lẽ hoàng thái hậu muốn căn dặn nàng.
Còn về phần Ung Thành Vũ lại không khỏi ngạc nhiên tại sao hoàng thái hậu lại triệu kiến cả y mà không phải chỉ mình tỷ tỷ.
Thật ra việc triệu kiến cả tỷ đệ nhà Ung gia vào cung là ý của Khang Nghĩa Kiện. Hắn cảm thấy mỗi lần chỉ triệu kiến Ung Thành Vũ thì y sẽ không bao giờ chịu tiến cung trừ khi có tỷ tỷ của mình. Nên hắn cũng đành bất đắt dĩ nhờ cả hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu khi nghe lời cầu xin của hắn cũng không khỏi vui mừng vì nghĩ hài nhi của mình có lẽ vừa ý với nữ tử nhà Ung gia.
Đến giờ mùi Ung Thiên Hoa và Ung Thành Vũ đến cửa Ngọ Môn lần này cả Ung Thiên Hoa và Ung Thành Vũ không khỏi ngạc nhiên vì thư triệu kiến là của Hoàng thái hậu lẽ ra thái giám ở cung hoàng thái hậu sẽ đón tiếp hai người nhưng tại sao lần này lại là tiểu thái giám lần trước. Hai người xuống xe ngựa theo tiểu thái giám tuy thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi.
Đến cung của Hoàng thái hậu Ung Thành Vũ không ngoài dự đoán Khang Nghĩa Kiện cũng có mặt ở đây.
Cả hai hành lễ với hoàng thái hậu và Khang Nghĩa Kiện rồi ngồi xuống đệm cung nữ đã chuẩn bị từ trước. Hoàng thái hậu và Ung Thiên Hoa vui vẻ trò chuyện về vấn đề hôn sự.
Về phía Khang Nghĩa Kiện và Ung Thành Vũ vẫn trầm mặt không lên tiếng. Khang Nghĩa Kiện đang chăm chú nhìn ngắm Ung Thành Vũ thì đột nhiên hoàng thái hậu cất lời
" Ta và Thiên Hoa đi xem lễ vật chuẩn bị một chút hai ngươi cứ ở đây uống trà đàm đaọ"
" Vâng thưa mẫu hâụ" ,
Khang Nghĩa Kiện lên tiếng tiếp lời.
Hoàng thái hậu và Ung Thiên Hoa rời đi. Khang Nghĩa Kiện đột nhiên đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Ung Thành Vũ.
Ung Thành Vũ bất ngờ vì hành động đột ngột này của hắn mà vội lui ra sau. Khang Nghĩa Kiện liền đưa tay kéo y đến sát bên người mình ôm chặt eo y. Ung Thành Vũ không khỏi nhíu mày lên tiếng.
" Điện hạ người đang làm gì vậy ? Ở đây vẫn còn thái giám và cung nữa xin giữ ý."
Khang Nghĩa Kiện nghe y nói không khỏi bật cười rồi ra lệnh cho toàn bộ cung nữ rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn hai người Khang Nghĩa Kiện lúc này lại lên tiếng.
" Thành Vũ ta có chuyện muốn nói với ngươi "
" Vâng xin điện hạ cứ nói ".
Ung Thành Vũ lên tiếng đáp lại
Lúc này Khang Nghĩa Kiện buông eo Ung Thành Vũ ra rồi nắm lấy bàn tay y nhìn sâu vào mắt y khiến Ung Thành Vũ không khỏi bối rối muốn rút tay ra lại không được nên đành mặc kệ
" Ta thích ngươi Ung Thành Vũ "
Ung Thành Vũ sau khi nghe câu nói ấy không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tại sao người này lại y là nam tử người này sao có thể thích y được chứ nam tử với nam tử làm sao có thể nói thích nhau cơ chứ.
Người này nói thích mình không phải là kiểu thích giữa nam nhân và nữ nhân phải không. Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Ung Thành Vũ hắn không khỏi thở dài hắn biết một khi nói ra sẽ khiến người này hoảng hốt. Qua một lúc Khang Nghĩa Kiện lại lên tiếng
" Đúng vậy ta nói ta thích ngươi là kiểu thích giữa nam nhân với nữ nhân. Những lần đưa thư triệu kiến không phải muốn ngươi vào cung uống trà mà là ta nhớ ngươi muốn gặp ngươi"
Dứt lời cả hai lại rơi vào trầm mặt. Lúc này Ung Thành Vũ đột ngột lên tiếng
" Xin hoàng thượng đừng đùa với hạ thần nữa. Giữa nam và nam làm sao có thể tồn tại thứ gọi là tình cảm nam nữ chứ."
" Không những lời ta nói là sự thật Thành Vũ ta thật sự rất thích ngươi. Ta thích ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt ta biết giữa nam nam nếu tồn tại thứ tình cảm này sẽ rất kì quái nhưng ta không thể cưỡng lại cảm giác nhớ nhung ngươi muôn nhìn thấy ngươi muốn ôm ngươi vào lòng".
Vừa nói Khang Nghĩa Kiện vừa cúi xuống muốn hôn môi Thành Vũ. Nhưng y vội đẩy mạnh hắn ra đứng dậy bỏ chạy.
Khang Nghĩa Kiện vì bất ngờ bị đẩy mà té ngã ra sau đến khi đứng dậy thì người đã biến khỏi tầm mắt. Hắn cũng không muốn đuổi theo có lẽ nên để y có thời gian tịnh tâm lại.
Được một nam nhân nói lời yêu có lẽ sẽ khiến y không kịp tiến nhận. Lúc này tiểu thái giám tiến vào nhìn thấy nét mặt uể oải của Hoàng Thượng nhà mình cũng không biết nên khuyên căn thế nào. Khang Nghĩa Kiện thấy thái giám tiến vào liền buồn bã lên tiếng hỏi
" Vương công công ta phải làm thế nào thì Thành Vũ mới chấp nhận ta đây?".
" Xin điện hạ đừng gấp chuyện này không thể nóng vội vốn dĩ Ung công tử con nhà gia giáo cũng không thể tiếp nhận ngày một ngày hai được".
" Ta biết rồi ngươi lui đi "
" Vâng thưa điện hạ "
Vị công công này chính là người thân cận của Hoàng chính đế đời trước và cũng là người hắn tin tưởng nhất nên mới kể chuyện này cho công công nghe. Cũng chính công công là người khuyên hắn nên phổ lộ tình cảm này mặc dù hắn biết chuyện này sẽ khó tiếp nhận nhưng nếu cứ giữ mãi thì làm sao được.
Khi hoàng thái hậu và Ung Thiên Hoa trở về thì trong điện hoàng thái hậu chỉ còn mình Khang Nghĩa Kiện. Thấy hoàng thái hậu và Ung Thiên Hoa trở về Ung Thành Vũ cũng không còn ở đây nên cũng đứng dậy cáo từ mẫu hậu về điện hoàng thượng.
Ung Thiên Hoa thấy Khang Nghĩa Kiện rời đi mà không thèm liếc nhìn nàng một cái không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nỗi hụt hẫng ấy cũng nhanh tiêu tan vì nàng quan sát không đệ đệ nhà mình đâu cả.
Mắt thấy đã sắp đến giờ dậu nên Ung Thiên Hoa cũng cáo từ hoàng thái hậu về Ung gia. Về đến phủ Ung Thiên Hoa đi tìm Ung Thanh Vũ thì thấy đệ đệ mình đang ngồi gãy đàn trong đình viện bên bờ hồ. Nàng không khỏi thắc mắc, nàng biết mỗi khi đệ đệ gãy đàn bên hồ nghĩa là đứa hiền đệ này của mình đang gặp chuyện lo lắng. Nàng tiến đến đình viện, Ung Thành Vũ mắt thấy tỷ tỷ đến cung dừng lại.
" Sao lại về trước mà không đợi tỷ?"
" Đệ thấy không được khỏe nên xin cáo từ sớm xin lỗi tỷ"
" Có chuyện gì khiếm đệ buồn phiền sao có thể nói cho tỷ không? "
Ung Thành Vũ không trả lời chỉ bước đến nắm chặt tay tỷ tỷ của mình. Y không biết tỷ tỷ mình sau này trở thành Hoàng hậu có thể hạnh phúc hay không. Người tỷ tỷ mà y luôn yêu mến làm sao có thể cho tỷ biết được người sắp trở thành phu quân của mình lại nói yêu đệ đệ mình cơ chứ.
Thấy Ung Thành Vũ không lên tiếng lại càng nắm chặt tay mình Thiên Hoa không khỏi lo lắng sờ lên mặt đệ đệ.
" Sao thế này ?"
Ung Thanh Vũ chỉ lắc đầu đáp
" Không có gì chỉ là đệ không nỡ để tỷ gả đi thôi "
Ung Thiên Hoa không khỏi vui vẻ xoa đầu đệ đệ nhà mình.
_______________________
End chương 3 nhan bà con nhớ ủng hộ cho tui.
Thổ lộ của tác giả thật sự tui mệt lắm a viết fic cổ trang đau não quá a.
Cả nhà sắp tết rồi và bảo bối Ong của chúng ta đang ăn tết trên đất nước này nha.......^.^!!!!!!!!!!//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top