Chương 2 : Duyên Cơ


Từ sau ngày Ung Thiên Hoa được tuyển chọn làm phi tử của hoàng thượng cả Ung gia đều bắt đầu bận rộn cho hôn lễ sắp cử hành vào 2 tháng tới.

Những ngày gần đây Ung Thành Vũ thật sự tất bật vì hôn lễ của tỷ tỷ. Vì muốn đích thân may lễ phục cho tỷ tỷ nên Ung Thành Vũ đã tự mình dạo phố chọn vải.

Cùng lúc đó Khang Nghĩa Kiện cũng xuất cung để thị sát dân chúng trong kinh thành. Trên đường lại không ngờ bắt gặp Ung Thành Vũ kể từ ngày Ung gia rời cung tính đến nay cũng gần 1 tháng Khang Nghĩa Kiện không gặp Ung Thành Vũ. Nhiều lần Khang Nghĩa Kiện có bí mật bảo thái giám gửi thư triệu Ung Thành Vũ vào cung cùng y thưởng thức trà nhưng đều không có hồi âm.

Về phía Ung Thành Vũ tuy nhận được thư mời của Khang Nghĩa Kiện nhưng y vì sợ tỷ tỷ mình bị lời ra tiếng vào khi hoàng đệ quá thân thiết với hoàng thượng khi tỷ tỷ chưa thành hôn nên cũng im lặng không quan tâm.

Hôm nay không ngờ y lại vô tình gặp Khang Nghĩa Kiện trên đường phố thế này không biết phải đối mặt như thế nào cho phải. Khang Nghĩa Kiện thấy Ung Thành Vũ im lặng từ nãy đến giờ cũng thở dài lên tiếng:

" Chúng ta vào tửu lầu phía trước nói chuyện một chút được không ?".

Ung Thành Vũ vội đáp:

" Vâng thưa điện hạ ".

" Ở ngoài cung đừng gọi ta là điện hạ gọi một tiếng công tử là được rồi "

Khang Nghĩa Kiện lên tiếng nhắc nhở y.

"Vâng thần đã biết thưa công tử".

Cả hai trầm mặt cùng nhau bước vào tửu lầu phía trước. Khi vào trong cả hai không khỏi thu hút bao nhiêu ánh mắt. Một khí chất bất phàm khoác trên người bộ y phục đen tuyền. Một lại thanh nhã sạch sẽ khoác trên mình bị y phục trắng bảo sao không thu hút được mọi ánh mắt.

Khang Nghĩa Kiện vì muốn có không gian riêng tư nên đã đặt một phòng. Sau khi nha hoàng dọn đồ ăn lên cả hai lại trầm mặt không nói một câu. Khang Nghĩa Kiện vẫn chăm chú quan sát Ung Thành Vũ lại cảm thấy có vẻ như người này lại gầy thêm một vòng trước đây vốn dĩ đã không có bao nhiêu thịt nay lại gầy thêm nhìn thật yếu ớt chỉ muốn ôm vào lòng.

Tại sao Khang Nghĩa Kiện lại có suy nghĩ đó ư ? Vì trong vòng 1 tháng qua khi cho triệu kiện bí mật Ung Thành Vũ lúc nào y cũng mong ngóng tên tiểu tử này nhưng nhận lại là sự im lặng.

Dần dần Khang Nghiã Kiện lại thấy nhớ. Tuy chỉ gặp mặt mới một lần nhưng không hiểu sao bản thân y lại cảm thấy thương nhớ khuôn mặt thanh tú cùng với tiếng đàn trong đình viện hôm ấy. Nhiều lần muốn đến Ung gia gặp người nhưng lại sợ quá đường đột rồi lại thôi. Y cảm thấy quả thật hôm nay xuất cung là một ý định đúng đắn.

Vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm vào người y thương nhớ trước mắt mà không màng lên tiếng. Về phía Ung Thành Vũ thấy người không lên tiếng cũng không dám thất lễ dù gì người này là hoàng thượng lại sắp trở thành tỷ phu ( anh rễ ) của mình. Lúc này Khang Nghĩa Kiện lại lên tiếng:

" Tại sao ta cho thư triệu kiến người lại không tiến cung".

Lúc này đến lượt Ung Thành Vũ trầm mặt không đáp. Y không biết đáp lại như thế nào cho phải phép. Khang Nghĩa Kiện vì không nhận được câu trả lời nên có hơi nổi nóng lên tiếng

"Ta hỏi mà người không trả lời không sợ mang tội bất kính sao".

"Bẩm điện hạ thần không dám"

Ung Thành Vũ vội đỡ lời.

" Không phải lúc nãy bảo bên ngoài hoàng cung xưng là gì sao?".

Khang Nghĩa Kiện trầm mặt không vui vì người này một tiếng điện hạ hai tiếng điện hạ khiến y phát cáu. Ung Thành Vũ lại trầm mặt không đáp. Khang Nghĩa Kiện lại im lặng người này thật khiến y không nỡ đối xử nặng mà.

Đưa tay nắm lấy bàn tay người kia  hắn lại vội rút tay ra nhưng Khang Nghĩa Kiện nào để cho Ung Thành Vũ vẹn toàn ý nguyện. Ung Thành Vũ cố rút tay ra Khang Nghĩa Kiện lại càng nắm chặt ý bảo không cho hắn được phép chối từ. Lúc này Ung Thành Vũ đành ngước mắt lên nhìn Khang Nghĩa Kiện :

" Công tử người có thể bỏ tay ra ở đây là nơi đông người không thẻ tùy tiện".

Nhận được cách xưng hô theo ý muốn Khang Nghĩa Kiện lại tươi cười nới lỏng lực đạo nhưng không có ý định rút tay về. Trong suy nghĩ của y bàn tay của người này thật đẹp lại còn mềm mềm từ ngón tay cho đến cổ tay đều thanh mãnh trả khác gì nữ tử cả.

Y càng sờ lại càng muốn nắm thật lâu nếu có thể đời này y cũng không muốn buông tay người này ra nữa. Ung Thành Vũ thấy vị hoàng đế cố chấp này cũng không muốn cứng đầu với hắn nữa.

Khang Nghĩa Kiện tười cười rồi lại lên tiếng:

" Hôm nay người dạo phố là muốn mua thứ gì sao ?".

" Bẩm công tử vì sắp đến ngày thành hôn của tỷ tỷ và người thần muốn may lễ phục cho tỷ tỷ của mình".

Ung Thành Vũ dứt lời Khang Nghĩa Kiện lại không khỏi ngạc nhiên người này hắn là nam tử làm sao biết thêu thùa may giá chứ.

" Ngươi biết may giá sao? Chuyện này không phải nên là nữ tử làm sao ?".

" Bẩm công tử thần từ nhỏ vì thể trạng yếu đuối không thể luyện kiếm học võ nên mẫu thân có dạy cho một ít".

"Vậy sao "

Đúng như Khang Nghĩa Kiện người này nhìn có vẽ tao nhã thanh cao nhưng lại có vẻ quá yếu đuối y cành nhìn lại càng muốn ôm người này vào lòng.

" Vậy ngươi có thể cũng may cho ta một bộ lẽ phục được chứ ?".

" Để người phải chê cười rồi tay nghề thần chỉ là có hạng. Lễ phục của người nên để nhưng người có tay nghề thì hơn".

Khang Nghĩa Kiện lại bật cười bảo không sao nhưng Ung Thành Vũ lại kiên quyết từ chối. Nên y cũng thôi lại tính kế mượn lời tỷ tỷ của hắn vậy.

Sau khi trò chuyện kết thúc rời khỏi tử lầu. Khang Nghĩa Kiện tiếp tục đi thị sát còn Ung Thành Vũ cũng tiếp tục công việc chọn vải của mình.

___________________

Sáng hôm sau Ung gia lại náo loạn một phen vì thái giam đưa thư triệu Ung Thiên Hoa và Ung Thành Vũ vào cung. Ung Thiên Hoa thù vui vẻ ra mặt vì hoàng thượng cho triệu kiến nàng.

Còn Ung Thành Vũ lại trở nên khó xử không biết cái tên điện hạ này lại giở trò gì nữa đây. Cả hai tỷ đệ sau khi được mẫu thân căn dặn đủ điều thì cũng rời phủ tiến cung.

Đến của Ngọ Môn cả hai xuống xe ngựa thì thấy tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng đang chờ đón. Ung Thiên Hoa tươi cười tiến đến còn Ung Thành Vũ đành bất đắt dỉ theo sau tỷ tỷ mình.

Thái giám đưa hai người đến đình viện hôm trước mà Ung Thanh Vũ đã đánh đàn. Bên đình một Khang Nghĩa Kiện đã đợi săn từ trước. Y chăm chú quan sát nam tử xinh đẹp trong thân áo xanh ngọc đang tiến đến. Người này mỗi lần xuất hiện trước mắt y lại khiến y cảm thấy khẩn trương không tả nỗi.

Thái giám sau khi thông báo cũng rời xuống trong đình viện giờ chỉ còn 3 người và một số cung nữ hầu trà.
Khang Nghĩa Kiện cũng cho họ lui xuống rồi cho phép Ung Thành Vũ và Ung Thiên Hoa ngồi xuống. Ung Thiên Hoa trong lòng rất vui vẻ nhung không dám để lộ, Ung Thành Vũ cũng trầm mặt không lên tiếng.

" Hôm nay ta mời nàng và đệ đệ Ung Thành Vũ vào cung là có việc cần bàn ".

Khang Nghĩa Kiện qua một lúc lâu thì lên tiếng.

"Vâng xin hoàng thượng hạ lệnh, thiếp xin nghe".

Ung Thiên Hoa lên tiếng tiếp lời.

" Ta nghe nói đệ đệ Ung Thành Vũ của nàng có thể thêu thùa may giá"

"Vâng thua điện hạ"

Ung Thiên Hoa không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Thành Vũ. Tại sao Hoàng thượng lại biết đệ đệ nàng có thể thêu thùa may giá chứ. Chuyện này chưa từng được ai tiết lộ cả.

Khang Nghĩa Kiện bật cười rồi bảo

" Lễ phục sắp tới của nàng là đệ đệ may ?".

" Vâng thưa điện hạ "

" Vậy có thể cũng may cho ta không ?"

Khang Nghĩa Kiện lên tiếng nhìn Ung Thành Vũ tươi cười. Vừa lúc Ung Thành Vũ cũng ngước lên nhìn Khang Nghĩa Kiện mới chợt ý thức được việc Khang Nghĩa Kiện cho truyền tỷ tỷ và mình vò cung là vì chuyện này không khỏi khó chịu. Dám lợi dụng tỷ tỷ ai.

Ung Thiên Hoa trầm mặt khó xử quay sang nhìn Ung Thành Vũ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Ung Thành Vũ thấy tỷ tỷ mình khó xử cũng đành lên tiếng

" Vâng thưa điện hạ thần đã rõ "

_______________________

Tuần sau tui thi rồi up tạm 1 chương mới nha thi xong tui bồi thường
Mà nhớ vote cho tui để lấy động lực nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top