Chương 1 : Gặp Gỡ
Khang Nghĩa Kiện vừa chầm chậm tiến đến đình viện vừa đánh giá nam tử ấy. Mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng ngời được che dấu dưới hàng lông mi dài đen nhánh, chiếc mũi cao tinh tế cùng với đôi môi hồng phấn đáng yêu. Khang Nghĩa Kiện không khỏi ngạc nhiên tại sao nam tử lại có thể sở hữu một vẻ đẹp động lòng người đến mức như vậy.
Mọi người trong đình viện đang thưởng thức tiếng đàn của Ung Thành Vũ không khỏi ngây ngẩn đến khi tiếng đàn kết thúc thì mới phát hiện ra Khang Nghĩa Kiện đang đứng trước đình viện từ lúc nào không hay. Mọi người vội qùy xuống hành lễ:
" Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tế ".
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ Khang Nghĩa Kiện vội hồi thần lên tiếng:
" Miễn lễ, các người đứng dậy đi."
Lúc này Khang Nghĩa Kiện đưa mắt nhìn Ung Thành Vũ rồi dời ánh mắt tò mò sang Ung Tấn. Ung Tấn thấy Khang Nghĩa Kiện nhìn mình vội đáp:
" Bẩm hoàng thượng đây là hài tử của thần Ung Thành Vũ ".
Vừa nói vừa vội huýt nhẹ vào người Thành Vũ ý chỉ y hành lễ. Lúc này Thành Vũ vội hành lễ:
" Thần Ung Thành Vũ xin bái kiến điện hạ ".
Ma xui qủy khiến thế nào Khang Nghĩa Kiện lại nhìn Ung Thành Vũ không rời mắt đến khi Ung Tấn lên tiếng nhắc nhở:
" Hoàng Thượng".
Khang Nghĩa Kiện mới kịp hồi thần :
" Miễn lễ ".
Ung Thành Vũ chầm chầm đứng dậy cũng đưa mắt quan sát vị hoàng thượng này lại không khỏi bất ngờ bởi gương mặt tuấn tú của vị hoàng đế trước mắt. Không ngờ tuổi còn trẻ lại có thể lên ngôi. Ung Thành Vũ không nhận ra bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế này cho đến khi Ung Tấn huýt nhẹ vào tay nhắc nhở mới ý thức được vội thu lại ánh mắt.
Thấy tình hình này tất cả nương nương vội lui xuống rồi ra lệnh cho nha hoàng đem trà và điểm tâm lên. Khang Nghĩa Kiện ngồi xuống ghế đá trong đình viện thưởng thức trà cùng điểm tâm cũng ra lệnh bảo Ung Tấn và Ung Thành Vũ ngồi xuống. Qua một lúc lâu Khang Nghĩa Kiện mới lên tiếng:
" Ung Thành Vũ ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi ?".
Đang im lặng bỗng nghe hoàng thượng nhắc đến mình Thành Vũ vội lên tiếng:
" Bẩm hoàng thượng thần năm nay vừa tròn 18 ".
Khang Nghĩa Kiện lại lên tiếng:
" 18 sao tuổi thật đẹp, ta nghe nói khi 16 tuổi người đã đỗ cử nhân phải không ?".
Thành Vũ lại lên tiếng:
" Để Hoàng Thượng cười chê rồi ".
Khang Nghĩa Kiện bỗng bật cười rồi lại hỏi :
" Người đã đỗ cử nhân vậy có muốn tiến cung làm quan không ?".
Thành Vũ vội đáp:
" Bẩm hoàng thượng thần không dám".
Lúc này Khang Nghĩa Kiện thật sự bị y chọc cho bật cười không thể ngừng :
" Người đối đáp thật thông minh ".
Cả hai đang nói chuyện bỗng thái giám chạy tới thông báo:
" Bẩm hoàng thượng cuộc thi đã có kết quả mong người quay về hoàng thái hậu đang đợi người".
Khang Nghĩa Kiện không haì lòng lên tiếng:
" Có kết quả rồi sao, là ai được mẫu thân ta vừa mắt ?".
Thái giám vốn run sợ lên tiếng :
" Bẩm là tiểu thư Ung Thiên Hoa nữ tử nhà Ung Gia ".
Thái giám vừa dứt lời cả Ung Tấn và Ung Thành Vũ đưa mắt nhìn nhau không ngờ nữ tử nhà mình lại được chọn làm hoàng hậu phi. Khang Nghĩa Kiện cũng đưa mắt nhìn Ung Tấn và Ung Thành Vũ lại suy nghĩ không lẽ đây lại là duyên cơ đã định sẵn. Khang Nghĩa Kiện đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng rồi lại dừng bước lên tiếng:
" Thành Vũ sau này hai chúng ta đã là người một nhà sau này ngươi nhớ thường xuyên vào cung bầu bạn với ta ".
Nghe Khang Nghĩa Kiện nhắc đến mình Thành Vũ cũng vội lên tiếng đáp:
" Thần đã rõ thưa điện hạ ".
Dứt lời Khang Nghĩa Kiện cất bước trở về cung của Hoàng thái hậu. Nghe thấy câu nói của Khang Nghĩa Kiện, Ung Tấn không khỏi cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không hiểu điểm kì lạ ở đây là gì nên cũng đành thôi. Quay sang bảo Thành Vũ :
" chúng ta cũng nên đến diện kiến hoàng thái hậu rồi đi thôi ".
" Vâng thưa phụ thân "
Không khác gì phụ thân của mình Ung Thành Vũ cảm thấy trong câu nói của Khang Nghĩa Kiện cũng có điểm kì lạ nhưng không biết là ở đâu. Cũng đành cất bước theo phụ thân đến diện kiến hoàng thái hậu.
Đến cung hoàng thái hậu được thái giám thông báo nên hai cha con nhà Ung Tấn cất bước vào. Bước qua cửa Thành Vũ thấy tỷ tỷ mình đang đối đáp gì đó với hoàng thái hậu. Trông hoàng thái hậu cũng rất vui vẻ không khỏi thở phào nhẹ nhỏm vì hoàng thái hậu thích tỷ tỷ của mình. Liếc nhìn sang bên cạnh lại bắt gặp ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện nhìn mình lại vội rủ mắt xuống.
Thành Vũ không hiểu sao vị hoàng đế này cứ nhìn chằm chằm mình như thế. Khang Nghĩa Kiện khi thấy Ung Thành Vũ bước vào cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng chợt nhớ sau cuộc tuyển chọn thì sẽ gặp mặt nhạc phụ nên cũng không lên tiếng. Ung Tấn cùng Ung Thành Vũ đến bái kiến hoàng thái hậu :
" Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.".
"Bình thân"
Ung Tấn và Ung Thành Vũ đứng dậy bước đến ngồi lên đệm mà cung nữ đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng thái hậu tươi cười lên tiếng :
" Không ngờ Ung Tấn ngươi lại có được một tài nữ giỏi giang xinh đẹp thế này".
Ung Tấn vội đáp:
" Hoàng thái hậu quá khen rồi".
Hoàng thái hậu bật cười lớn bà không ngờ Ung gia lại có nữ tử tài hoa như vậy. Lúc này bà quay sang nhìn đến vị công tử một thân tơ lụa trắng trang nhã ngồi bên Ung Tấn không khỏi ngạc nhiên. Người này tuy là nam tử nhưng lại xinh đẹp không thua gì nữ tử.
Để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng thái hậu Ung Tấn vội lên tiếng :
" Bẩm hoàng thái hậu đây là hài tử của thần đệ đệ của Thiên Hoa, Ung Thành Vũ".
Hoàng thái hậu dời tầm mắt sang Ung Tấn cười đáp :
" Ung Tấn ngươi thật có phúc vừa có nữ tử xinh đẹp lại còn có hài tử khôi ngô như vậy. Không biết ngươi còn có người con nào khiến ta ghen tỵ không ?".
Ung Tấn bật cười lễ phép đáp :
" Để hoàng thái hậu phải chê cười rồi"
Ung Thiên Hoa nhìn đệ đệ của mình rồi mỉm cười sau đó liếc sang Khang Nghĩa Kiện. Nàng không ngờ rằng mình sắp được gả cho hoàng thượng người ấy lại cực kì khôi ngô tuấn tú nàng cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc. Ánh mắt nàng không dời khỏi Khang Nghĩa Kiện nhưng ánh mắt cuả Khang Nghĩa Kiện vẫn chung thủy trên người Ung Thành Vũ. Ung Thiên Hoa cũng đưa mắt theo ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện lại không ngờ người mà điện hạ nhìn đến lại là đệ đệ của mình nàng không khỏi cảm thấy thật kì quái nhưng cũng không lên tiếng.
Sau khi bàn xong ngày thành hôn với hoàng thái hậu. Ung Tấn cùng hai con vội cáo từ về Ung gia. Về đến Ung gia Ung Thiên Hoa không ngừng kể lại chuyện mình được tuyển chọn làm phi cho mẫu thân. Ung phu nhân nghe vậy cũng không ngừng cười vui vẻ. Ung Tấn ngồi bên cũng nghe nữ tử nhà mình nói chuyện. Còn Ung Thành Vũ lại trầm tư không nói. Được một lúc lại xin phép mẫu thân và phụ thân trở về phòng nghỉ ngơi. Ung Tấn thấy hài tử đã mệt cũng bảo vè phòng nghỉ ngơi sớm.
Thành Vũ trở về phòng lại không giấu được cảm giác lo sợ khi nhớ lại lúc mình rời cung thái giám đã bí mật nhét vào tay y một thẻ bài cùng với một lá thư. Vội ngồi vào bàn sách mở lá thư ra bên trong là dòng chữ cứng rắn nhưng rồng bay phượng múa đọc đến nội dung không khỏi bần thần.
" Thành Vũ ta là Khang Nghĩa Kiện, ta bảo thái giám đưa thẻ bài nhập cung cho ngươi nếu có thời gian đến bầu bạn với ta".
Tại sao hoàng thượng lại cho mình thẻ bài nhập cung nà không phải tỷ tỷ. Suy nghĩ cả một đêm gần sáng Thành Vũ mới chợt mắt được.
Ở một nơi khác trong hoàng cung Khang Nghĩa Kiện cũng không thể chợp mắt được khi nghĩ đến dáng vẻ đánh đàn cùng nụ cười nhạt của Thành Vũ. Mỗi khi nghĩ đến tim y lại nhộn nhịp cảm thấy thoải mái. Khang Nghĩa Kiện không hiểu cảm giác này có nghĩa là gì một hồi cũng lặng lẽ chợp mắt.
________________
End chương 1 nhan bà con bình chọn cho tui please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top