Chương 33
Daniel nhìn vào đồng hồ, cả hai chỉ vừa đi được một tiếng, vẫn còn nhiều thời gian nếu bây giờ đi thẳng về nhà chắc chắn sẽ rất uổng phí một ngày, cậu nghĩ SeongWoo cũng muốn đi đâu đó như cậu.
"SeongWoo à, cậu có muốn đi đâu đó không."
"Nếu cậu thích thì chúng ta đi."
"Được, vậy thì cậu đi theo tôi. À mà từ nãy đến giờ cậu xách giỏ kẹo có mỏi quá không, đưa đây để tôi giữ giúp cậu một lát."
"Không cần, một tí kẹo này không nặng bằng một phần của cậu."
"Này, ý cậu là sao ? Cậu bảo tôi nặng à, tôi chỉ to xác chứ không có nặng như cậu nghĩ đâu."
SeongWoo gật đầu cho qua chuyện, lười đấu khẩu với tên đầu to ngốc nghếch này.
Daniel đưa SeongWoo đến một quán cà phê, thiết kế tầm thường không gì đặc biệt nhưng điều đáng nói ở đây là màu sắc của quán không khác gì so với căn phòng của Daniel, nếu như căn phòng của Daniel bị chói mắt bởi những màu sắc không thể hoà hợp, còn quán cà phê này thật sự nổi bật giữa khu phố vắng, màu sắc khiến SeongWoo không thể ngắm nổi lại còn thêm tên quán kì lạ " Science".
Đây là nơi mà Daniel hay đi đến, cậu thật sự rất thích nơi này có vẻ như nó xuất hiện như để dành cho cậu, những lúc vui, buồn cậu đều đến, đơn giản chỉ vì nó là nơi duy nhất để cậu giải tỏa mọi buồn phiền. Lần đầu tiền cậu đến đây không chỉ một mình mà cùng SeongWoo đi đến cảm giác có khác hơn một chút, những lần cậu đến đây cũng đều có hắn, chỉ tiếc là hắn chỉ ờ trong tâm trí cậu, còn ngày hôm nay một SeongWoo thật thụ cùng cậu đi đến quả là cậu chưa từng nghĩ đến có chuyện nào xảy ra.
Nhìn vào phong thái của quán cũng biết được Daniel là người chọn nó, chỉ có những thứ kì quái như thế này hợp với gu của cậu. Nói về gu thì cả hai hoàn toàn không hề có một điểm chung nào, màu sắc đến tính cách, sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng điều đáng nói là họ hoàn toàn lại rất hợp nhau chưa từng có tranh cãi với nhau về chuyện đó, là vì SeongWoo dễ dàng tiếp thu hay là vì SeongWoo luôn chiều theo ý của Daniel.
Bên trong quán cũng không khác gì ở bên ngoài, nội thất kì lạ với những bức tranh không rõ hình thù mà được treo khắp nơi. Daniel dẫn SeongWoo đến một bàn cạnh cửa sổ.
Đã lâu Daniel vẫn chưa được đến, hôm nay có dịp lại cùng SeongWoo tất nhiên là điều tuyệt vời đối với cậu, gương mặt luôn lộ ra sự hạnh phúc khó có thể kiềm chế, chỉ một việc nhỏ nhặt như thế cũng khiến Daniel vui vẻ SeongWoo đối diện nhìn cậu mãn nguyện.
Phục vụ đi đến bàn của hai thanh niên đang ngồi cạnh cửa sổ, vui vẻ hỏi.
"Daniel, hôm nay cùng bạn đến à ?"
Daniel nhìn cậu phục vụ cười đáp lại. Vốn dĩ Daniel là người hoạt bát, dễ làm quen và kết thân với mọi người với lại cậu thường xuyên đến đây chuyện nhân viên của quán biết đến cậu cũng là chuyện bình thường.
"À đúng rồi, bạn của tớ. Cho tớ như cũ một Matcha Latte. Còn SeongWoo cậu gọi gì ?"
SeongWoo ngồi đối diện cứ vẫn nhìn cậu.
"Cho tôi một cafe ít đường."
Phục vụ nghe rõ liền ghi vào giấy rồi nhanh chóng rời đi.
"Các cậu đợi một lát."
Daniel vẫn cứ luôn miệng hát theo những bài hát trong quán đầu lắc lư theo điệu nhạc, mắt thì đưa ra bên ngoài cửa sổ. SeongWoo vẫn cứ như thế vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Cả hai vẫn yên lặng chỉ còn tiếng nhạc của quán vang lên, lâu lâu lại có một vài tiếng còi xe bên ngoài vọng vào.
Daniel có một thắc mắc từ lâu muốn hỏi SeongWoo, đặc biệt là từ khi gặp lại hắn đến tận bây giờ vẫn không thấy sự hiện diện của người đó bên cạnh hắn, cậu nghĩ có thể bây giờ là thời cơ để giải đáp thắc mắc của mình.
"SeongWoo này, sao dạo này tớ không thấy Baek Hee ở bên cạnh cậu nữa nhỉ ?"
SeongWoo thản nhiên không một chút do dự trả lời, hắn biết chắn thế nào cậu ấy cũng hỏi hắn về chuyện này, đây cũng là một loại cơ hội của hắn.
"Tôi và cô ấy bây giờ chỉ là bạn."
Daniel để lộ sự bất ngờ lên gương mặt. Có thật là SeongWoo đang một mình không vậy, hai người họ xứng đôi thế cơ mà, tại sao chỉ là bạn, từ khi nào nhỉ, cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.
"Từ khi nào vậy, tại sao lại như thế."
"Đã lâu lắm rồi, đơn giản vì tôi không yêu cô ấy, giữ người ta ở lại cũng chỉ làm khổ người ta thôi."
Daniel lại tiếp tục tò mò, đã hỏi rồi phải hỏi cho ra lẽ và thích đáng một chút.
"Thế bây giờ cậu có người khác chưa hoặc là đối tượng mới để cậu theo đuổi."
"Có rồi, tôi đang từng ngày theo đuổi cậu ấy, tiến triển rất tốt."
Sắc mặt Daniel thay đổi, không còn được vui vẻ, có lẽ cậu đã hỏi nhầm câu rồi, hắn đã có đối tượng mới và đang trong quá trình theo đuổi. Tại sao khi nghe được Daniel lại hụt hẫng như thế, hắn ra sao thì kệ hắn đâu phải chuyện của cậu, hắn cũng chỉ là bạn với cậu sao cậu lại bận tâm đến chuyện yêu đương của hắn cơ chứ. Daniel có phải là một người bạn tốt quá không, lo lắng đến chuyện tình yêu của bạn mình, cảm thấy buồn khi hắn có đối tượng mới nhưng đáng lý ra cậu phải vui mừng cùng hắn mới đúng chứ sao lại mang tâm trạng kì lạ như thế này, cái cảm giác đó sau hai năm cậu mới có thể cảm nhận lại được, nó cứ nhói sâu vào tim cậu mặc dù chỉ là một câu nói nhưng đối với cậu tính sát thương của nó rất cao đối với tim cậu. Daniel ngập ngừng không thể nói gì thêm ngoài vài từ ậm ừ không thể thốt nên lời.
"Ừm, chúc cậu sớm thành công."
SepngWoo trong thấy sắc mặt thay đổi lạ thường của Daniel bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn vừa nói câu đó cậu ấy liền thay đổi có phải hắn nói sai điều gì sao, cậu là người hắn sẽ theo đuổi nên hắn mới tự thú với cậu để lấy cho mình thêm sự tự tin nhưng vẻ mặt này của cậu khiến hắn không có thêm động lực mà còn thêm sầu não. Daniel quá ngốc để nhận ra mọi chuyện hay là cậu ấy đã biết trước chuyện đó nên không muốn hắn theo đuổi cậu. SeongWoo lại rơi vào tình huống khó xử, chỉ một lời thú nhận mà khiến cả hai phải khó xử thế này.
Phục vụ đem đồ uống đặt lên bàn rồi rời đi, cả hai vẫn im lặng ánh mắt né tránh nhau. Đồ uống trên bàn nhưng Daniel không hề đụng đến nó, mặc dù Matcha là món mà cậu thích nhất nhưng dù thích đến đâu gặp phải chuyện như thế này cũng không có tâm trạng mà thưởng thức nó. SeongWoo phía đối diện chỉ nhấp lấy vài ngụm cafe vô vị hướng mắt về cành cây ngân hạnh đang rụng lá bên ngoài.
Ngồi được thêm khoảng 10 phút, Daniel thật sự cảnh thấy khó chịu với không gian này, cậu lên tiếng đề nghị.
"Tôi muốn đi về."
SeongWoo không ý kiến mà đồng ý, thật sự cả hai ngồi ở đây bối rối nhìn nhau cũng không phải là cách, cách tốt nhất bây giờ là để Daniel bình tĩnh rồi hắn sẽ giải thích với cậu sao hoặc có thể là đánh nhanh rút gọn, trước tình hình này hắn không để lâu dài được nữa.
"Được về thôi."
Trên đường đi Daniel không nhảy hát ồn ào như lúc nãy, mà im lặng bước đi, suốt cả đoạn đường cả hai đều im lặng chỉ nghe tiếng bước chân hoà cùng tiếng gió thổi trên tán cây ngân hạnh ven đường.
Đưa Daniel đến nhà SeongWoo một tay nắm lấy vai cậu xoay người cậu về phía hắn, SeongWoo nghĩ người này nhất định trong đầu đang nghĩ lung tung mọi chuyện với tính tình của Daniel chắc chắn là vậy, không chừng trong đầu cậu ấy đang có một diễn cảnh đáng sợ nào đó đang xảy ra. Hắn xoa đầu cậu để làm vơi bớt đi những thứ linh tinh đó.
"Vào nhà đi, không được suy nghĩ lung tung."
Daniel thở dài nhìn hắn.
"Tôi biết rồi, cậu về đi."
Daniel xoay người mở cửa đi vào nhà, SeongWoo đứng một lúc lâu rồi mới trở về nhà, tưởng chừng hôm nay sẽ tiến triển hơn nhưng không ngờ chính hắn lại phá vỡ nó. Bước chân nặng nề đi vào nhà trên tay vẫn cầm giỏ kẹo của Daniel mà quên đưa cho cậu, hắn quên mất mình có giỏ kẹo này, có thể kẹo có thể giúp hắn mua chuộc lại sự buồn bã của Daniel. Daniel thích nhất là kẹo, hắn đã có kẹo trong tay bây giờ chỉ cần giỗ ngọt Daniel là cậu sẽ quên chuyện hôm nay, dù gì đi nữa mọi chuyện rối rắm cũng chỉ giải quyết được bằng những viên kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top