Chương 3

Đã 1 tuần kể từ khi cái ngày kinh hoàng của Daniel xảy ra, cũng từ đó mà tình bạn của Daniel và Jisung trở nên thân thiết hơn. Sáng hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên cậu bước vào cấp 3, có lẽ vì nôn nóng nên Daniel hôm nay đã thức rất sớm để chuẩn bị, hôm đó cậu cũng đã bác bỏ được cái định nghĩa "Kang Daniel đồng nghĩa với việc chậm trễ".

Tâm tình Daniel hôm nay rất tốt, cậu thay xong đồng phục trên tay cầm theo cái balo vừa đi vừa hát một bài hát không rõ ca từ, cậu đi đến bàn ăn, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi cậu đã chiến sạch hết điểm tâm của mình. Cậu con trai hôm nay lạ hơn thường ngày, mẹ Kang buộc miệng hỏi:

"Vẫn còn sớm, sao con vội thế."

"Jisung chắc đang đợi con."

"Đi đường cẩn thận nhé!"

Daniel mặt nhăn nhó, giọng trầm xuống.

"Mẹ!! Con đã là học sinh cấp 3 rồi đấy."

"Được rồi, được rồi." mẹ Kang vui vẻ nhìn cậu con trai.

Vốn dĩ bà luôn lo lắng cho Daniel, tuy rằng cậu đã trưởng thành nhưng bà vẫn lo sợ, vẫn coi cậu như là đứa trẻ học tiểu học, Daniel là một đứa thật thà, dễ tin và ít khi nào thấy sự buồn phiền trên gương mặt cậu, bà sợ ngày nào đó cậu ấy tin lầm người rồi nhìn thấy con trai mình đau khổ không biết bà có thể chịu được không, nhưng cũng may có Jisung làm bạn với Daniel bà cũng đỡ lo được phần nào vì Jisung là đứa hiếu động và hiểu chuyện, bà tin rằng Jisung có thể giúp được Daniel rất nhiều.

Làn gió thổi nhẹ đung đưa làm cho những cái cây bên đường phải chia bớt một lớp lá vàng xuống mặt đất, Daniel vừa đi vừa hát, cậu dang tay ra hưởng thụ cơn gió dễ chịu mùa thu, đứng đằng xa Jisung vẫy tay gọi cậu, Daniel chạy đến vội vàng như một đứa bé tiểu học, Jisung cất lời:

"Tâm tình có vẻ tốt nhỉ, vừa đi vừa hưởng thụ cơ chứ."

Daniel mặt hí hửng trả lời.

"Cũng có vẻ tốt, cậu đợi lâu chưa?"

"Vừa mới ra, nào đi thôi."

Trên đường đi cả hai luyên thuyên nhiều chuyện, nào là món ăn của mẹ Kang hôm trước nấu rất ngon, rồi đến chuyện cô ca sĩ nổi tiếng thế giới nào đã hủy Show khiến fan dậy sóng, trận đá bóng hôm trước xem mà cảm thấy ức chế, hai cái miệng tép nhảy đấy hoạt động hết công sức không hề ngưng nghỉ, cậu hỏi tớ đáp, cậu khơi truyện tớ kể truyện, con đường dù xa nhưng có người kế bên cùng đi sẽ rút ngắn lại, bỗng chốc cũng đã đến trường, lớp học vẫn còn thưa thớt vì còn sớm. GuanLin đã vào lớp quay mặt hướng ra phía cửa sổ nhìn lá vàng rơi. Jisung cùng Daniel bước đến vào chỗ ngồi, Jisung cất tiếng bắt chuyện:

"GuanLin cậu đi học sớm thế?"

GuanLin quay sang đáp.

"Tớ có thói quen đi sớm." Sau đó lại quay sang cửa sổ tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.

Jisung nhìn theo hướng mắt cậu, tiếp tục hỏi:

"Cậu thích ngắm lá vàng rơi à."

"Đúng rồi." GuanLin quay sang nở nụ cười nhẹ và đáp.

"Sở thích lạ nhỉ."

"Sao hai người đi chung thế?"

"À nhà mình và nhà cậu ấy gần nhau nên mỗi ngày đi học đều đi cùng nhau."

"Thích nhỉ có người đi chung vẫn vui hơn một mình, chẳng bù cho tớ."

Daniel ngồi cạnh GuanLin nghe họ nói chuyện cậu chợt nhận ra rằng, cái cậu GuanLin này khác với vẻ ngoài kêu ngạo của mình bên trong cậu ấy chắc có lẽ rất ấm áp, nụ cười của cậu ấy lúc nãy làm tan biến đi sự kiêu ngạo của cậu ấy khiến cậu ấy trở nên đáng yêu, GuanLin là người khi chưa tiếp xúc cảm thấy khó gần khi đã gần rồi lại không muốn xa. Quả thật những lời cậu nói lúc mới gặp GuanLin hoàn toàn là sai, cậu muốn tự vả vào cái miệng hư đốn của mình.

Đã sắp vào giờ học các học sinh cũng đã vào đầy đủ chỉ đuy nhất cái vị trí kế Jisung vẫn còn trống. Tiếng chuông vang lên con người ấy cũng xuất hiện. Jisung kinh ngạc.

"Wow, tiếng chuông vừa kêu lên là cậu ấy xuất hiện, như thần thánh ấy nhỉ, thật tài giỏi, thật đúng giờ."

Daniel và GuanLin phía sau chỉ híp mắt lên cười.

SeongWoo bước vào chỗ vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống. Jisung xoay người sang bắt chuyện.

"Này cậu thật đúng giờ đấy, tôi ngưỡng mộ cậu đấy."

SeongWoo không để tâm mặt không biến sắc mắt hướng về phía bảng. Jisung biết mình bị bơ nên an phận xoay đi chỗ khác.

Phía sau Daniel lẩm bẩm "cho một kẻ nói nhiều ngồi kế kẻ cả ngày không mở miệng không biết tác dụng sẽ thế nào nhỉ, rất đáng mong đợi."

Tiết học vẫn bình thản trôi qua, tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, ngột ngạt. Jisung quay xuống bàn cuối hỏi:

"Ai đi căn tin với tớ không ?"

GuanLin đứng dậy sẵn sàng đáp

"Nào tớ với cậu đi."

Từ khi tiếng chuông reo, Daniel đã uể oải úp mặt xuống bàn, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh không rõ ràng, miệng cậu vẫn cứ hoạt động liên tục đôi khi tay chân còn minh họa múa theo. SeongWoo vốn là người ghét náo nhiệt quay xuống nhìn tên dở hơi đang làm trò kia, miệng hắn bắt đầu hoạt động sau một thời gian đóng băng.

"Im lặng một xíu được không ?"

Daniel vẫn tiếp tục làm trò.

"Tôi làm thì liên quan gì đến cậu."

"Ồn ào."

"Nếu như thích yên tĩnh thì tìm nơi khác, đang giờ giải lao, cậu cấm được tôi chắc."

SeongWoo trừng mắt nhìn tên kia.

"Có ngưng không thì bảo ?"

Daniel tiếp tục với cường độ mạnh hơn.

"Đây là trường học không phải nhà của cậu, đừng ra lệnh cho người khác."

SeongWoo vẻ mặt giận dữ quay lên, cậu có lẽ không đấu khẩu lại tên này. SeongWoo từ trong cặp lấy ra một gói Snack, quăng xuống bàn Daniel, lạnh lùng nói.

"Đem thứ đó lắp đầy miệng cậu và im lặng cho tôi."

Daniel lập tức dừng ngay trò dở hơi, tay cầm gói Snack nét mặt phấn khởi.

"Này sao cậu biết tớ đang muốn ăn Snack vậy, lại ngay loại tớ thích, người anh em cậu thật tốt."

SeongWoo yên lặng không đáp lại lời nào.

Giờ giải lao kết thúc, tiết học bắt đầu cũng rất nhanh trôi qua, tiếng chuông vang lên thêm lần nữa, sân trường bắt đầu nhộn nhịp, ngày đầu của cấp 3 cũng kết thúc, Jisung khoác vai Daniel ra về, được nửa đoạn đường thì Jisung hỏi cậu.

"Snack lúc nãy ở đâu cậu có thế ?"

Daniel hí hửng đáp.

"Bạn cùng bạn của cậu cho tớ."

Jisung ngạc nhiên.

"Tên đó tốt đến vậy sao??!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ongniel