Chương 22
Hôm nay là ngày Daniel chuyển đi, Jisung đã có mặt từ sớm đi tiễn Daniel. Không phải Jisung sáng sớm đã đến mà là cả ngày hôm qua Jisung đã dính chặt Daniel không rời, Daniel đi đâu Jisung theo đó, đến đêm cả hai còn ngủ chung giường, cả hai cùng nhau kể lại chuyện những ngày vừa qua cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi và những kỷ niệm của họ. Jisung cảm thấy mãn nguyện nhưng cũng có chút hối tiếc tại sao lúc trước cậu ấy không làm chuyện này sớm hơn để rồi còn khoảng thời gian cuối này cậu mới trân trọng.
Daniel khiến cho người bên cạnh cảm thấy bình yên và ấm áp, nụ cười cậu ấy tỏ ra những ánh nắng sưởi ấm người khác, cậu ấy luôn luôn vui vẻ và nở nụ cười trên môi, Daniel cũng rất biết quan tâm đến người khác ở bên cạnh cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cô đơn, Daniel cứ như một đứa trẻ luôn nghịch ngợm và làm những trò ngớ ngẩn để khiến người khác cười vì Daniel nghĩ nụ cười sẽ làm mọi chuyện buồn qua đi sẽ chỉ còn lại niềm vui nên cậu ấy cứ mãi cười để che đi nỗi buồn của mình. Jisung không hiểu nổi tại sao SeongWoo lại từ chối Daniel, làm cậu ấy tổn thương như vậy, SeongWoo thấy vẻ mặt buồn bã của cậu ấy không lẽ không sót sao, nếu đổi lại là cậu có một người như thế thích mình cậu sẽ không ngần ngại mà đáp trả lại.
Jisung cùng Daniel dọn dẹp lại các thứ và phụ giúp đem những món cần thiết ra xe, những món đồ còn lại để yên ở đó và sau này nhiệm vụ sẽ giao cho Jisung mỗi tuần qua đây dọn dẹp giúp đến khi Daniel trở về, cả chìa khoá nhà đều giao cho Jisung giữ mọi thứ trong nhà đều giao hết cho Jisung, cậu cảm thấy mình nhận được sự tin tưởng nên cũng thấy có chút vui mừng.
Thu dọn xong, cả hai ngồi trên giường im lặng nhìn nhau, có lẽ đây là khoảng khác mà cả hai sợ nhất. Jisung cố gắng bắt chuyện về chuyện khác thay vì lời tạm biệt.
"Chỉ mình tớ biết cậu chuyển đi thôi phải không ?"
"Ừm, tớ không nói với ai ngoài cậu, cũng không ai quan tâm ngoài cậu cả, còn GuanLin sau này cậu chuyển lời đến cậu ấy dùm tớ."
"Còn SeongWoo thì sao ? Cậu không định cho cậu ấy biết ?"
"Cậu ấy không có thời gian đâu mà quan tâm đến tớ, có báo cũng vô ích."
"Vậy khi nào gặp tớ sẽ báo với cậu ấy sau."
"Phiền cậu."
Nói xong cả hai vẫn tiếp tục im lặng nhìn nhau, Jisung rất muốn nói nhưng hiện tại cậu không biết phải nói gì, chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi này để nói chuyện với cậu ấy nhưng bây giờ cậu cảm thấy ngắm nhìn cậu ấy cũng đã đủ lắm rồi.
Khoảng thời gian yên lặng trôi qua nhanh chóng, Jisung mắt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã đến giờ Daniel phải đi, Jisung đứng lên cười với Daniel.
"Đến giờ cậu phải đi rồi, đừng chậm trễ nữa."
"Ừm."
Daniel đứng dậy khoác vai Jisung đi xuống nhà. Ba mẹ Daniel đã đợi sẵn cậu ở đó. Mẹ Kang cảm thấy được tình bạn của con mình với Jisung thật sự rất thân thiết, bã cũng đã từng mong rằng cả hai sẽ thân với nhau, có Jisung giúp đỡ Daniel bà bớt lo đi được phần nào nhưng hôm nay lại phải chuyển đi bà rất mong tình bạn của cả hai sẽ vẫn tiếp tục, Jisung là đứa nhóc mà bà rất thương yêu, xem như con của mình, Jisung rất tốt tính lại còn vui vẻ hoà đồng bà thật sự rất quý trọng đứa cháu này.
Jisung tiễn họ ra xe, cậu thật sự không muốn nói lời tạm biệt nhưng không trốn tránh mãi được cũnh phải đến lúc nói ra. Jisung vịnh vai Daniel cười nhẹ nhàng.
"Sau này cố gắng đừng đi trễ, không có tớ đến đánh thức cậu đâu, cậu không được đi học cùng với ai ngoài tớ, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tớ, tớ sẵn sàng nghe tin từ cậu."
Daniel cười lại với cậu.
"Cậu không được đi xem phim với người khác ngoài tớ, cũng không được bao ăn người khác đặc biệt là sau khi xem phim, không được tâm sự với ai ngoài tớ."
Jisung cười hạnh phúc.
"Ai cho cậu đặt điều kiện, cậu là người bỏ đi đấy, cậu không có quyền."
Daniel đáp lại bằng nụ cười, nụ cười dưới ánh nắng chói chang có lẽ sẽ lưu giữ mãi trong tim Jisung, ngày đầu cậu gặp Daniel cũng là bằng nụ cười này và ngày hôm nay cậu tạm biệt Daniel cũng bằng nụ cười này, nụ cười vẫn vậy nhưng tâm tình của người thì lại khác, những ngày bỡ ngỡ làm quen, những người buồn bã tạm biệt.
"Tạm biệt cậu."
"Chờ tớ, hẹn gặp lại."
Daniel bước lên xe vẫy tay chào với Jisung, bóng xe dần khuất đi rời xa căn nhà cuối phố A, sự nhộn nhịp trong nhà đã được thay đổi bằng sự im lặng lạnh lẽo từ nay nó sẽ như vậy, không còn vào mỗi sáng sớm hình dáng của cậu thiếu niên to lớn chạy về phía đầu phố, không còn những bước chân ấy đi qua con đường quen thuộc.
Jisung đứng hồi lâu nhìn vào căn nhà, Daniel chỉ đi được vài phút nhưng sao lại gieo cho cậu nỗi nhớ như thế, sẽ không còn tên to xác chậm trễ để cậu dùng mọi cách để đánh thức, cũng không còn người làm mất mặt cậu khi đi xem phim. Jisung bước lặng lẽ đi với tâm trạng buồn, ánh mặt trời vẫn vậy vẫn cố toả ra những ánh nắng chói chang nhưng nụ cười đó có lẽ giờ đã đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top