28.

Ong Seong Wu bị mù đường bẩm sinh. Ngày xưa anh phải đi mất cả năm trời mới có thể nhớ được đường từ nhà đến trường. Lớn lên cũng không khá lên là mấy. Ngày đầu tiên chuyển đến Seoul, anh một lần nữa lạc đường. Rõ ràng tay đang cầm bản đồ nhưng anh không thể định vị được mình đang ở chỗ nào.

Bất lực nhìn tấm bản đồ cười khổ, anh quyết định hỏi cậu trai tóc vàng đang đứng ở trạm xe buýt.

"Bạn ơi bạn chỉ cho mình xem mình đang ở đâu với."

Cậu trai tóc vàng nhìn anh mỉm cười. Anh sững sờ. Nụ cười cún con và nốt ruồi giọt lệ ở đuôi mắt phải. Không thể nào sai được. Chính là cậu ấy, là cậu nhóc hàng xóm ngày xưa hay chơi với anh!

"Da.. Daniel?"

"Anh lạc đường đúng không? Ha ha, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào!"

"Sao ngày ấy cậu chuyển đi lại chẳng báo với anh câu nào?" - Ong Seong Wu bĩu môi giận dỗi.

"Em xin lỗi. Việc xảy ra đột ngột không kịp báo cho anh."

"Anh đã chờ em rất lâu đấy.."

Daniel hơi ngẩn người. Không ngờ ở Seoul lại gặp được người cậu từng thương.

"Anh đang vội lắm, mình đi cafe sau nhé! Bây giờ em chỉ cho anh xem anh đang ở đâu đi? Anh đang tìm đường thì gặp được em hì thật may quá!"

Daniel chỉ vào tim mình.

"Anh đang ở đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top