Chapter 3: Nhầm nhẹ thôi mà! Mặt dày lên!


Tôi sẽ up giờ linh!!! Luôn luôn là giờ linh!!!
_____________________________

Do tâm tình không tốt, lại thêm món canh ở nhà hàng này rất ngon nên cậu uống hơi nhiều (vì đối với cậu, ăn cũng là một cách để xả stress) kết quả là rất nhanh, cậu liền cảm thấy muốn đi gặp quí ngài WC.

Vội vàng xin phép mọi người rồi cậu chạy nhanh ra ngoài, chui được vào phòng vệ sinh,cậu liền thở phào nhẹ nhõm, "Haizzz, thoải mái quá. Con người ta quả nhiên có ba cái gấp, gấp cái này là gấp nhất! Quả nhiên, nhà vệ sinh đúng là nơi niềm vui thăng hoa, nơi nỗi buồn giải tỏa a~"

"Khụ! Khụ!..." Bên ngoài chợt vang lên tiếng ho nhẹ.

Chỉnh đốn lại trang phục, cậu lắng tai nghe kĩ, he hé mở cửa buồng vệ sinh ra.

"Ế? Không có ai sao? Vậy chắc mình nghe nhầm rồi!" Rồi cậu liền thong thả bước ra rửa tay, vừa rửa vừa lẩm bẩm: "Sh**, vòng với chả vèo, quần với chả áo, vướng víu chết đi được! Lại được cả ông chồng từ trên trời rơi xuống kia nữa, chả biết mặt mũi ra sao mà bày đặt "lạnh lùng boy". Xì...! Ôi mẹ ơi, không đeo kính nhìn mờ quá, chả thấy rõ cái gì cả..."

"Cạch!..." Có tiếng mở cửa, một người bước ra đi đến bên cạnh cậu.

Đứng một mình trong phòng vệ sinh, người nọ thầm nghĩ: "Con trai gì mà đến vào nhà phòng vệ sinh cũng không biết coi chỗ, ăn nói thì thô tục, đã đánh tiếng cho cậu ta có người vào rồi mà vẫn không nhận ra, lại còn dám nói xấu người khác sau lưng nữa! Mẹ kiếm đâu ra cậu vợ thế này cho mình vậy...." Vâng, tên biến thái mà Thành Vũ nghĩ chính là Nghĩa Kiện, anh vào trong này rửa tay bỗng nghe được một màn cảm thán đầy "triết lí" về vấn đề đi vệ sinh kia, lại thêm một màn độc thoại trong lúc rửa tay nữa. Vốn định đánh tiếng xong sẽ im lặng đợi cậu trai kia xong sẽ ra ngoài để tránh khó xử, không ngờ đối tượng cậu ta nói xấu chính là mình, liền đi ra ngoài cho cậu ta xấu hổ. Chỉ là không ngờ cậu trai này lại thực không biết xấu hổ đến vậy, trợn mắt đổi trắng thay đen rồi bỏ của chạy lấy người. Thật là...

Vào đến phòng ăn rồi mà mặt cậu vẫn đỏ rực, chỉ vì sau khi chạy ra ngoài cậu chợt phát hiện ra người mà cậu cho rằng chỉ là người qua đường Ất lúc trước không ngờ lại là nhân vật nam chính trong cái vở kịch hôn ước vớ vẩn này. Tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng bộ quần áo kia với mùi nước hoa đó thì nó nhận ra. Chỉ là, nhận ra quá muộn mà thôi T^T

"Ôi, mắt với chả mũi, anh ta ở ngay trước mặt mà sao mày không nhận ra hả Thành Vũ! Mắt mũi mày để đi đâu vậy? Người ta lù lù một đống trước mặt như vậy mà cũng không nhận ra! Lại còn mặt dày nói cái khỉ gì kia nữa! Đúng là mất hết mặt mũi rồi còn đâu! T^T"

Cậu hoàn toàn chìm đắm trong bi thương, không biết bữa ăn rốt cục kết thúc như thế nào, cậu về nhà ra sao! Cả người chìm đắm trong cảm giác đổ vỡ vì sụp đổ hình tượng, dù hình tượng của cậu cũng chả có gì mấy...

Cuộc gặp mặt hôm nay đúng là bi kịch mà, vừa đến đã bị đối phương khinh thường không thèm chào, sau lại hoàn toàn tự làm mình bị bẽ mặt trước người ta lúc đi vệ sinh, cuối cùng là đến mặt mũi người ta ra sao mình cũng không nhìn rõ nữa! Thật là quá bi kịch! Bi kịch không thể chấp nhận được mà!

_________ Bé Ongcheongi________

________Kang đại ma vương_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top