Chapter 20: Vợ ơi, sao em khó cưa thế!
Hôm nay tui lên wattpad sau một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng thì tui nhận được một thông tin mà tui không bao giờ mơ tới! Fic này được 1,7k view đó huhu! Chưa bao giờ tui nghĩ fic nào tui up có thể vượt lên con số này cả! Vì đã có 1,6k view rồi nên tui quyết định hết tháng sẽ ra fic mới nè! Fic mới sẽ là của Cỏ, và một tỉ tỉ fic sau này cũng sẽ là chuyển ver từ truyện của Cỏ viết nên mọi người đón đọc nha! Iu nhiều!
--------------------------------------------------------------
Ba ngày sau....
"Ding-doonggg..." Chuông cửa reo lên liên tục từ sáng sớm, cậu nằm trên giường cố cuộn chặt chăn để bơ đi tiếng chuông cửa. Nhưng người bấm chuông quả thực vô cùng có nghị lực, bấm liên tục suốt 15', cậu bị tiếng chuông dày vò đến phát điên, cuối cùng phải giương cờ trắng đầu hàng, lết xác ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một đống vali lớn nhỏ màu sắc và một cậu chàng xinh đẹp đang đứng bên cạnh. Chàng trai nhìn thấy cậu liền nở nụ cười tươi hơn hoa, giang tay định ôm cậu. Cậu đần mặt mất mấy giây rồi lập tức theo phản xạ đóng sập cửa lại...
"..."
"Ding-doonggg.Ding-doonggg.Ding-doonggg...." (dồn dập liên tục cộng nhân n lần)
Im lặng.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng đập cửa mạnh mẽ.
Vẫn im lặng.
"Tao cho mày 3s để mở cửa, không thì đừng trách tao!" Giọng nói mang đầy tính uy hiếp vang lên, cách một cánh cửa vẫn có thể cảm nhận được nộ khí của chủ nhân giọng nói.
"Cạch... cạch... cạch..." chưa đến 3s, cánh cửa lập tức mở ra, kèm theo đó là nụ cười xun xoe của cậu:
"Đại ca, mời vào!"
Mẫn Hiền liếc cậu một cái rồi vô cùng lạnh lùng bước vào. Cậu ngay lập tức hiểu ý khệ nệ vừa lôi vừa kéo đống vali của Hoàng thượng vào, rồi ngoan ngoãn ngồi trước mặt Hoàng thượng...
Nghĩa Kiện từ sớm đã dậy đi tập thể dục, tuy bị thương ở tay nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thói quen này của anh. Vừa về đến nhà, mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh cậu vợ nhỏ nhà mình cùng với chú chó vàng to sụ đang quỳ cạnh bàn trà bóc cam, ngồi trên ghế sopha là cậu chàng hôm qua gây náo loạn ở sân bay. Nhíu mày nhìn nhìn, Nghĩa Kiện bước nhanh đến, lạnh giọng hỏi:
"Thế này là sao?"
"Thì anh thấy thế nào thì nó là thế đấy chứ sao?" Mẫn Hiền không phải dạng vừa đáp lại.
Hai người một đứng một ngồi, một khí thế nữ vương một cục băng di động, đọ mắt với nhau trong phòng khách, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta, đối tượng của cuộc đọ mắt đang ngồi khoanh chân dưới đất với Nielie, tay xiên cam ăn, tay lấy snack cho Niel, vui vẻ ngồi xem kịch. Ăn xong cam rồi mà hai người kia vẫn bất động như vậy, cậu liền quay ra ôm lấy cái đầu to bự của Niel lắc lắc:
"Niel à, mày nói xem, bọn họ nhìn nhau lâu như vậy rồi mà không chớp mắt, có khi nào bị chuột rút mắt rồi không? Còn nữa, tao đói rồi, bao giờ bọn họ mới lườm nhau xong đây, tao muốn đi ăn sáng".
Cậu vừa dứt lời bầu không khí tràn ngập thuốc súng lập tức bị tạt một gáo nước cho tắt ngóm, hai người không hẹn mà cùng nhau quay ra lườm cậu cháy mặt. Cậu bị lườm giật mình, vội trốn sau Niel nhỏ giọng cãi:
"Người ta nói có sai đâu...."
Thấy cậu còn dám cãi lại, hai người kia lại cùng nhau không hẹn mà bùng nổ.
"Ai cho em ăn uống thế kia? Sáng chưa ăn gì mà ăn cam chua như thế bị đau bụng thì sao? Còn nữa, đã bảo không được cho Niel ăn vặt như vậy nữa rồi cơ mà, em không nghe sao? Lại còn ăn trên thảm nữa, rơi đầy vụn snack trên thảm rồi kia kìa, dọn sạch đi! Không xong không cho ăn sáng!!"
"Dặn mày bao nhiêu lần là con trai thì không được ngồi như vậy rồi cơ mà! Bàn có không ngồi sao lại ngồi bệt dưới đất ăn uống thế kia? Còn nữa, đầu tóc sao lại như cái tổ quạ thế kia? Tao bảo mày là con trai thì việc đầu tiên cần làm khi thức dậy là gì? Là xinh đẹp, xinh đẹp! Ở nhà cũng phải xinh đẹp, biết chưa!"
"Nhưng...." cậu yếu ớt kháng nghị...
"Còn dám cãi??" Hai người kia lập tức trừng mắt lên với cậu.
Thế là sự phản kháng nhỏ bé của cậu chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt. Cậu cảm thấy thực bi thảm nha, quả nhiên, hiền quá cũng là một cái tội....
Thế là cậu liền bi ai đứng dậy, dọn dẹp đống vỏ cam với snack cậu đang ăn, rồi lại bi ai đi về phòng mình, thực hiện nhiệm vụ của một đứa con trai là phải đẹp trai, cuối cùng, khi cậu xong xuôi mọi việc bước ra ngoài đã là chuyện của 1 tiếng sau=.=
Hoàng thượng đang tự nhiên như ruồi ngồi trên ghế sopha chơi đùa với Niel, bỏ qua cục băng di động mặt nặng như đeo chì ngồi đối diện, vui vẻ trong lúc đợi cậu. Không biết hai người đã nói gì, chỉ thấy khi cậu ra ngoài, Mẫn Hiền vẻ mặt vui tươi hớn hở như vừa giành chiến thắng, Nghĩa Kiện thì mặt lạnh hơn tiền, biểu hiện thì như táo bón lâu năm.
Thấy cậu ra, Mẫn Hiền vui vẻ vẫy tay với cậu, hớn hở nói:
"Đi, đi ăn! Hôm nay bổn thiếu gia tâm trạng rất tốt, mở lòng từ bi, bao mày một bữa!"
"Thật sao?" Cậu nhắc đến ăn tâm trạng ngay lập tức vọt lên cao, mặt mũi tươi không cần tưới, ào vào phòng như một cơn gió lấy túi xách, chưa đầy 30s sau đã quần áo trang phục chỉnh tề trước mặt Mẫn Hiền, nói:
"Báo cáo Hoàng Thượng, thiếp quần áo trang phục chỉnh tề, mời Hoàng thượng thị tẩm ạ!" - có ai kia đang ăn dấm chua.
Thấy cậu hoàn toàn không để ý đến mình, anh cảm thấy rất khó chịu, chợt nhận ra hành trình theo đuổi vợ sao lại khó khăn đến thế, không chỉ canh chừng phụ nữ, mà đến đàn ông cũng phải cảnh giác, mà cái loại là phụ nữ thì xinh đẹp, là đàn ông thì đẹp trai đang đứng kia thì càng phải đề phòng!
Quả thực chính là, cuộc chiến theo đuổi vợ chính là phải đánh trường kì, đánh gian khổ, cần phải đảm bảo tinh thần và vật chất luôn ở trong tình trạng tốt nhất có thể để luôn sẵn sàng nghênh đón địch!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top