IV
Người hạnh phúc ta càng hạnh phúc hơn trăm lần.
Người vui vẻ ta sẽ vui hơn gấp ngàn lần.
Ta là nam nhân đầu tiên nhìn thấy người khóc.
Cũng là lần cuối cùng người khóc vì ta.
---------- }•{----------
Buổi lễ náo nhiệt được diễn ra trước hàng vạn người, hôm nay người khoác lên người một bộ trang phục đỏ cao quý.
Cả tân nương cũng trông rất xinh đẹp, làn da trắng như vậy, nụ cười tươi như vậy.
Nhưng.....
Vẫn không làm người nở được một nụ cười .
Người nhớ khuôn mặt sáng lên dưới ánh trăng đó.
Nhớ nụ cười khi được ngắm tuyết đầu mùa đó.
Nhớ ba nốt ruồi nhỏ đó.
Mới chỉ xa tên đó một chút thôi mà tưởng chừng như đã hàng vạn năm đã trôi qua.
Tiểu Vũ....
.
.
.
.
.
.
Chạy nhanh qua vũng lầy, Thành Vũ nấp sau thân cây cao to, tiếng chân của bọn chúng đang gần tiến về phía này.
Thấy rồi.....
Phất tay áo hòa vào giai điệu luyến thương tình.
Một mũi đao xuyên qua ngực của y, máu nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ thẫm như màu sắc áo người.
Nào có ngờ, ngày vui của người, kết thúc của ta.
"Hoàng thượng, Ung tướng quân đã xảy ra chuyện rồi ".
Chỉ một câu nói đó thôi, người đã không màn danh phận, chạy đến bên y.
Tìm được rồi......
Chiếc áo trắng giờ đậm màu đỏ thẫm, mưa rơi như trút nước, từng giọt mưa làm nhoè đi những giọt nước mắt hiếm hoi.
Vẫn là vòng tay ấy siết chặt con người trong lòng. Nhưng sao... chả cảm nhận được hơi ấm nào nữa, chả cảm nhận được sự sống nào nữa.
Hai mắt y vẫn cứ thế nhắm nghiền lại, chẳng chịu mở ra nhìn ta. Phải! Chắc ngươi hận ta lắm.
Bàn tay người nhuốm đầy máu của y run bần bật trong mưa.
"Ngươi có thấy tuyết rơi đầu mùa qua chưa ?".
"Thần chưa thấy".
"Vậy..Hôm nay ngươi hãy cùng ta ngắm đi ".
"Ta là muốn ngươi có thể trở thành ái phi của ta".
"Thần là nam nhân".
"Ta không mù, ta biết ngươi là nam nhân".
Tiếng chân ở khắp mọi nơi, những tiếng kêu gọi cứ vang lên như vậy nhưng Nghĩa Kiện vẫn cứ thất thần ra đó.
Tai chẳng nghe, mắt chỉ nhìn về khuôn mặt của y.
Vẫn đẹp như vậy...
Nếu ...nếu như ngày đó ta không thổ lộ với ngươi.
Chúng ta chỉ đơn giản là hai người bạn hữu.
Ngươi đã không thành ra thế này.
Chính ta đã gián tiếp hại chết ngươi rồi.
-------------}•{--------------
Người lòng bồi hồi đợi đêm buông xuống.
Kẻ bán mạng để người bình yên.
Kiếp này ta nợ... nhất định sẽ trả ngươi ở kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top