III
"Đêm nay, ta muốn được ôm ngươi ngủ ".
Cánh tay Nghĩa Kiện siết chặt lấy người của Thành Vũ. Nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn dài xuống theo khóe mắt.
Lần đầu tiên ta rơi lệ trước một nam nhân.
Lần đầu tiên ta biết yêu là như thế nào.
Lần cuối cùng ta biết tình yêu của ta chỉ dành cho một người.
"Ngươi sau này phải ăn uống nhiều hơn nữa".
Bả vai của Thành Vũ khẽ run lên, ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn về phía cửa, mong rằng đêm nay sẽ dài thêm một chút.
--------------------------------------------
Tân nương đang trên đường đến hoàng cung,mọi thứ đều được chuẩn bị rất suôn sẻ, nhưng từ khi Nghĩa Kiện thức giấc đến giờ lại không thấy Ung tướng quân đâu cả.
Kiệu của Tịnh Thi cô nương chắc cũng khoảng chừng một canh giờ nữa sẽ đến cung.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ta gọi ngươi đến đây chắc ngươi cũng biết ta sắp nói gì đúng không? ".
Thái hậu uy nghiêm nhìn vào tên tướng quân đang quỳ phía dưới.
"Đi đi, đi thật xa, đừng bao giờ quay trở về đây nữa, đây là cơ hội cuối cùng ta trao cho ngươi ,rời khỏi đây hoặc là chết".
Thành Vũ siết chặt bàn tay lại thành đấm.
.
.
.
.
.
.
Nghĩa kiện dừng chân lại hoa viên .
"Tìm thấy ngươi rồi ".
Nghe thấy tiếng bước chân, Thành Vũ giật mình quay đầu lại .
"Sao người lại ở đây? Kiệu của Tịnh Thi cô nương sắp đến rồi".
Nghĩa Kiện mỉm cười bước tới gần , cánh tay vuốt nhẹ qua mái tóc đen lấy ra một cánh hoa anh đào mắc vào tóc y.
"Ta thấy nhớ ngươi!".
"Người... ".
"Gọi ta là Nghĩa Kiện".
Mắt của Thành Vũ mở to nhìn người trước mắt mình.
"Thần... ".
"Đó là mệnh lệnh! ".
"Ng.. Nghĩa....Nghĩa Kiện... ".
Lạ lẫm quá, lần đầu tiên gọi tên người mình yêu thật sự lạ đến vậy sao?.
Lúc này, tên thái giám gấp rút chạy đến cuối đầu.
"Hoàng thượng, kiệu của tân nương đến rồi ".
"Ta biết rồi, ngươi lui đi ".
Ra lệnh cho tên thái giám xong, người quay sang nhìn y.
Tên tướng quân ngu ngốc này lại khiến ta đau lòng như vậy.
Người bước đi, lẫn trong những cánh hoa anh đào đang rơi.
Để lại một người vẫn đứng đó nhìn theo từng bước chân.
Thành Vũ vác túi vải trên vai rời khỏi cung, dọc đường đi sâu vào rừng, tiếng vó ngựa hùng mạnh sau lưng ùa lên.
"Biết ngay mà! Bị truy sát rồi! ".
Y vắt hết sức mình len lỏi qua đám cây cao to, mặc cho quân của triều đình truy đuổi phía sau vẫn không quay đầu.
Tiếng trống .
Tiếng bước chân.
Tiếng vó ngựa .
Như một bản nhạc hòa vào hôn lễ.
___________________________
"Đêm nay, ta muốn được ôm ngươi ngủ ".
"Ta muốn "được " ôm ngươi ngủ ,không phải là " ta muốn ôm ngươi ngủ".
Hạnh phúc làm sao~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top