8

Ngày hôm sau cậu liền nhận được bưu phẩm của cậu ta , vị trà vô cùng hợp khẩu vị của cậu .

Đang định vào phòng nhắn tin cám ơn thì đột nhiên lại có người gõ cửa, vừa mở cửa ra thì bị một bóng người mặc đồ đen  tạt một đống sơn đỏ lên người.

Nghe tiếng la của cậu, JiSung từ trong phòng chạy vội ra nhưng người đó đã chạy đi mất chỉ còn thấy Seong Woo ngồi dưới đất người toàn sơn .

Phải khó khăn lắm mới rửa được đống màu trên người sạch sẽ, vừa bước ra thì JiSung kéo lại hỏi.

"Này, em mượn nợ à? ".

"Em mượn nợ làm gì ".

"Hay là em chen vào làm tiểu tam nhà người ta nên bị người ta trả thù? ".

"Anh nhìn em giống cái thể loại đó sao? ".

"Chứ tại sao vô duyên vô cớ cái người đó lại làm vậy? ".

"Em làm sao biết được , xui xẻo thật ".

Cậu vò vò mái tóc ướt sũng của mình làm văng nước vào người JiSung rồi bỏ đi vào phòng .

"Anh nhớ dọn cái đống sơn dùm em luôn nhé ".

"Này! Anh là người ở của mày à? ".

Cậu vào phòng liền nhận được tin nhắn của anh.

"Cậu nhận được chưa? ".

"Tôi nhận được rồi, vị trà rất ngon ".

"Vậy mà tôi cứ tưởng người ta giao lộn rồi chứ ".

"À khi nãy tôi nhận được rồi, nhưng gặp một số chuyện nên không kịp cám ơn anh".

"Sao thế? ".

"Khi nãy bị tên nào đấy tạt sơn, anh nói thử xem số tôi có phải đen đủi quá không".

"Cậu có gây chuyện với ai không? ".

"Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra ai".

Đột nhiên giọng của JiSung vang lên.

"Này tên lười biếng kia,  ra ngoài mua đồ ăn đi, anh mày làm việc cực khổ như thế này mà mày ngồi đấy à ".

Seong Woo nhanh chóng nhắn vỏn vẹn vài câu là phải ra ngoài mua đồ xong liền  khoác áo ra ngoài.

Vừa mua xong,  ra khỏi cửa hàng tiện lợi mưa liền đổ xuống.

"Ah!  Cái thời tiết chó má gì thế này? ".

Cậu trú vào một góc nhà bên đường , đứng được một lúc liền để ý thấy có một gã rất kì lạ, hắn ta lâu lâu lại quay sang nhìn cậu vài lần.

Linh cảm không tốt, Seong Woo liền chạy ra khỏi chỗ đó, nào ngờ tên đó cũng đi theo.

Vì trời đang mưa nên đường rất vắng người nên cậu càng sợ.

Đang chạy thì vô tình đụng trúng một người, cậu loạng choạng ngã xuống đất, gã kia nhìn thấy có người liên quay đầu lại đi hướng khác .

"Cậu không sao chứ ".

Cái giọng này rất quen, cậu ngước mặt lên nhìn. Là người đó, người đưa dù cho cậu.

"Tôi không sao".

Cậu đứng dậy, phủi lớp bùn trên áo đi .

"Này! Không được đâu, tại tôi mà người cậu bẩn hết rồi, hay là về nhà tôi đi, thay đồ xong chắc mưa cũng tạnh, sau đó về cũng chưa muộn ".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top