7.

Seong Woo mém chút nữa là phi thẳng cây dù vào người của JiSung rồi, cậu ném cây dù sang một góc nói.

"Nổi nổi cái đầu anh, thân em và anh còn chưa đến nơi đến chốn ,muốn nổi cái gì đây? ".

JiSung trườn người lên ghế than thở.

"Anh đây lo lắng cho em vậy mà.... Thật sự em sinh ra là để làm người ta đau lòng hay sao ".

Anh đặt hai tay lên ngực mình mếu máo.

"Không nói chuyện không đâu với anh nữa, em đi làm việc đây, ở đây lại tức chết với anh ".

Nói rồi cậu đi vào phòng, vẫn là cái máy tính thân thuộc ,cậu ngồi vào ghế liền nhớ ra chuyện gì đó.

"Chắc chỉ là trùng tên thôi, làm sao anh ta lại nhắn tin trò chuyện với mình haha thật là dạo này suy nghĩ nhiều đến rối trí rồi ".

Vì sự việc đó mà fan của Daniel tìm thấy thông tin của Seong Woo rất nhanh, bây giờ ra đường có lúc sẽ bị các fan hâm mộ của Daniel bắt gặp và xin được chụp chung với cậu mặc dù cậu còn không phải là người nổi tiếng. Việc đó khiến cậu rất phiền.

JiSung vốn biết người như Seong Woo không thích bản thân là tâm thế của sự chú ý nên anh cũng không nhắc nhiều về chuyện đó trước mặt cậu nữa.

Về phía Seong Woo , cậu bỏ qua những lời bàn tán trên mạng mà tiếp tục chú tâm vào công việc ,thường ngày cậu và người kia vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại trao đổi về các câu truyện.

Hôm nay, người đó sẽ gửi văn bản sang cho cậu. Không hiểu vì sao mà cậu lại cảm thấy trong người rất kì lạ, cậu ngồi trước máy tính chờ đợi tin nhắn đến từ 11 giờ, bây giờ đã là 13 giờ rồi.

Tiếng tin nhắn thông báo tới, ly trà trên tay cậu khẽ run, mở tin nhắn lên,  đó là một đường link.

Cậu bấm vào xem, tựa truyện chỉ là một dòng chữ cụt lủn " EM ! ".

Vì sao lại là em? 

Seong Woo đọc đến hết truyện liền nhắn tin cho người đó.

"Truyện của anh hay đấy,  ngày mai tôi sẽ cố gắng đăng lên sớm nhất có thể, nếu là anh đăng thì chắc chắn anh sẽ rất nhanh nổi, tiếc thật ".

"Ahaha, thật sao? ".

"Thật! Cách viết của anh rất hợp với tôi đó ".

"À.. Vậy sao? Cậu mà cứ khen tôi mãi thì tối nay tôi sẽ không ngủ được đấy ".

"Haha! đùa hay đó, giờ tôi phải đi ra ngoài rồi, ngủm đây ~".

"Vậy tôi ngủm theo vậy, tạm biệt ".

Cậu định tắt máy tính đi thì tin nhắn lại thông báo.

"Này ! cậu còn đó không? ".

"Sao thế? ".

"Chẳng qua là tôi có mua một loại trà, mua về rồi mới nhận ra không hợp khẩu vị cho lắm, không biết cậu có muốn thử không? ".

"Anh cũng thích trà? ".

"Phải! Rất thích ".

"Ồ! Anh và tôi không phải là anh em lưu lạc thì cũng uổng công đó,  sở thích đều giống nhau quá này ".

"Haha , nếu cậu muốn mai tôi sẽ gửi qua cho cậu ".

"Được !".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top