5.

Dưới đống chăn gối Seong Woo mệt mỏi lòm còm bò dậy, có lẽ do hôm qua gặp ác mộng nên sáng nay cậu dậy hơi trễ.

Vừa mở cửa phòng ra liền gặp mặt hai người không ngờ đến.

JiSung thấy cậu bước ra liền nhanh chân tìm đường rút vào trong phòng.

"Mẹ! Sao mẹ lại đến đây? ".

Mẹ của Seong Woo ngày xưa phải nói là người con gái thật sự rất đẹp, đến cả bây giờ bà gần bước qua tuổi bốn mươi vẫn còn giữ được nét đẹp này.

" Mẹ nghe nói con đã từ chối ChangMin rồi , tại sao?  ChangMin là một cô gái rất đẹp lại hiểu chuyện như vậy ".

Cả người kế bên cũng bắt đầu lên tiếng.

"Con đã khiến mẹ con rất buồn đấy! ".

"Việc đó không liên quan đến ông ".

Cậu quay sang nhăn mặt lớn tiếng. Người đó là cha dượng của cậu, ba cậu mất cách đây không lâu, người đàn ông này không biết từ khi nào đã lên làm dượng của cậu rồi.

JiSung ở trong phòng áp tai vào cửa nghe lén liền chậc lưỡi lắc đầu.

"Lại thế nữa rồi, cái gia đình này.. ".

"Sao con lại nói năng như thế,  dù sao dượng cũng là người đã giúp đỡ mẹ con chúng ta rất nhiều ".

Bà hình như tức giận, mặc dù gia đình bấy lâu nay luôn muốn gần gũi với nhau hơn nhưng Seong Woo lại rất khó gần với dượng của mình, kể cả hai đứa con của ông ấy.

"Thôi được rồi, bà đừng nóng giận ".

"Mẹ nói cho con biết, con phải cưới một cô con dâu về cho mẹ, mau nhanh chóng sinh một đứa con thật khỏe mạnh để mẹ có thể bồng cháu ".

Bà nhấn mạnh từng chữ  như vậy, câu nói đó khiến cậu cảm thấy rất tức giận.

"Mẹ, con biết là mẹ rất muốn con lấy vợ sinh con. Nhưng mà mẹ không nhớ những gì con đã nói lúc trước hay sao,  con không thể.

"Con.... ".

"Hai người nếu không còn việc gì thì hãy về đi ".

Seong Woo cảm thấy nếu ở gần người đàn ông này một chút nữa thôi thì đầu óc cậu liền nổ tung mất.

Cậu nói xong không đợi hai người trả lời liền vội đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Ngồi xuống trước màn hình máy tính Seong Woo cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều ,đột nhiên cậu mới để ý thấy có một tin nhắn được gửi tới.

"Ong111 ! ".

"Xin chào KNiel00 ".

"Cậu có thể giúp tôi không ".

"Nói cho tôi nghe anh cần gì? Tôi có thể sẽ giúp anh được ".

"Tôi.... Thực ra tôi có một câu truyện muốn đăng lên nhưng do một vài truyện tôi không thể viết ra được ,cậu có thể giúp tôi viết được không? "

"Nếu vậy.....anh có thể chờ tôi khoảng hai ba ngày sau,  sau khi tôi xem xét kĩ sẽ trả lời anh,  anh thấy sao? ".

"Không sao, không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ, nhưng nếu cậu giúp tôi được thì tôi sẽ rất vui ".

"sẽ sớm thôi! Vậy tạm biệt anh KNiel00" .

"Tạm biệt Ong111".







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top