4.

Seong Woo nói xong liền vội xin lỗi cầm áo khoác đứng dậy khỏi ghế, ChangMin cũng không ngước đầu lên.

Vội vàng bước ra khỏi quán, cậu vô tình đụng phải một người con trai lạ mặt làm cho chiếc áo khoác của cậu rơi xuống đất.

"Cậu... Không sao chứ? ".

Người đó cuối xuống nhặt chiếc  áo khoác lên đưa đến trước mặt cậu.

"Kh.. Không sao , xin lỗi anh ".

Cậu ngước mắt lên nhìn người đó, gương mặt của người đó tỏa ra một thứ gì đó rất cuốn hút cậu. Cậu cảm nhận được khi nhìn thấy gương mặt cậu anh ta đã sững lại một giây.

Cậu vội lắc nhẹ đầu kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, nhận lấy áo khoác rồi bước ra khỏi quán.

Bóng dáng cậu đã đi khuất, người con trai đó vẫn cứ đứng tại chỗ, vài giây sau liền lấy điện thoại ra bấm số gọi.

-----------------

Seong Woo mệt mỏi về đến nhà vì cuộc xem mắt kia liền quăng áo khoác sang một bên vật người lên ghế nằm ngủ.

JiSung mở cửa phòng bước ra liền thấy con người nằm trên ghế ngủ như chết kia vội lắc đầu.

" Em xem em kìa, suốt ngày cứ nói anh, còn mình thì sao? Quăng áo khoác lung tung như vậy!".

JiSung vừa phàn nàn vừa lượm áo khoác của Seong Woo vắt lên kệ .

"Lại mưa rồi đúng không hyung? "

Seong Woo nhắm nghiền mắt lại, chất giọng nho nhỏ vang lên. JiSung nghe vậy liền đi đến kéo tấm màn cửa sổ sang một bên .

"Mưa thật này!  Seong Woo... Em là nhà ngoại cảm à? ".

JiSung quay sang thắc mắc hỏi.

Seong Woo không nói gì , bàn tay từ từ đặt nhẹ lên ngực trái. Cái cảm giác đau nhói này thật khó chịu ,không chừng là bệnh nan y cũng nên.

---------------------

Tiếng chân của ai đó cứ vang xuống nền đất liên tục.

Xung quanh nơi đâu cũng đều trắng xóa một mảng tuyết dày đặc, nhưng trái tim của cậu lại ấm đến kì lạ.

Những người mặc đồ đen nhìn cậu một lúc rồi đi mất.

Tiếng vó ngựa .

Còn có cả tiếng trống.

Tiếng cười nói .

Cả tiếng...... khóc.

Thứ chất lỏng đỏ thẫm từ ngực trái cứ tuôn ra, giờ đây trong đầu chỉ nghĩ đến một cái tên.

"Khang Nghĩa Kiện ".

-----------------

Cậu giật mình tỉnh giấc vội ôm lấy ngực thở dốc, mặc dù chỉ là một giấc mơ thôi nhưng sao cảm giác đau đớn lại chân thật đến như vậy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống xối xả, sấm chớp cứ vang lên liên tục.

Khang Nghĩa Kiện....

Là ai?.

______________________

Thời gian này là khoảng thời gian rất khó khăn của các bạn và cũng là của Daniel và Seong Woo nữa, ai cũng đều muốn mọi người xung quanh vui vẻ nên các bạn đừng quá đau lòng hay thất vọng.

Tình yêu đến là đến, đi là đi. Daniel không có lỗi lầm trong việc này, các bạn buồn nhưng Daniel cũng buồn không kém.

Dù có chuyện gì diễn ra thì Daniel vẫn mãi là một cậu bé yêu thương fan rất nhiều nên chúng ta vẫn phải yêu thương cậu ấy nhiều hơn nữa.

Mình biết là Daniel và cả Seong Woo đều chiếm một vị trí trong tim của mỗi người, mình khi biết tin cũng giận dỗi lắm nhưng nhìn những cmt những bài viết của các bạn khiến mình càng buồn thêm rất nhiều thì đối với Daniel khi nhìn những cmt hoặc bài viết đó thì đau đến nhường nào?.

Mình mong các bạn sẽ hiểu được Daniel và đừng buồn nhiều nữa!.

Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top