10

Trên đường về, Kang Daniel vẫn mãi nghĩ lung tung. Cái người đàn ông khi nãy rốt cuộc là ai? Liệu.... Không phải cậu đã có người đàn ông khác rồi chứ !.

"BIM!".

Daniel khó chịu đập mạnh vào tay lái làm tiếng còi xe vang lên.

"Nếu Seong Woo đã có tên đó, mình có nên giết hắn không nhỉ? ".

"Không, không, không được " Daniel lắc đầu .

Sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

" JiHoon, đến nhà tôi ngay! ".

JiHoon là quản lý của anh, tướng người tuy nhỏ nhắn dễ thương nhưng bên trong lại là một người rất chính chắn, suy nghĩ rất trưởng thành.

Nghe thấy Daniel gọi điện giọng điệu gấp rút như vậy đương nhiên đa phần là gặp chuyện chẳng lành, cậu liền lập tức đến nhà của Daniel.

Vội vàng chạy vào trong nhà liền bắt gặp ngay một thân ảnh đang ngồi trên sofa, nộ khí đùng đùng.

Cái tên đầy mây đen trên đầu kia từ từ quay đầu lại nhìn cậu xụ mặt miệng lẩm bẩm.

"Tôi sắp mất vợ rồi ".

Chỉ có JiHoon là người biết rõ Daniel thật sự là sống được cả mấy nghìn năm rồi, cậu tốn gần cả mấy năm giúp hắn tìm ra người vợ yêu quý kia. Đã tìm ra rồi, giờ đột nhiên mất là sao chứ? .

Giờ ngay cả trên đầu cậu mây đen cũng sắp kéo tới.

Nửa tiếng sau, cả hai ngôi đối diện nhau , Daniel nắm chặt hai tay lại nhìn JiHoon.

"Được rồi tôi sẽ giết chết hắn ".

Nói xong, anh liền đứng dậy, JiHoon liền bật người cản, cũng phải ít nhất mười lần Daniel mới chịu ngồi yên trên ghế.

"Này này ,hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ nào, hít thở hít thở.... Giờ anh đã cảm thấy ổn hơn chưa.. ".

JiHoon chộp lấy tay Daniel , cười nhân hậu nhìn anh chớp chớp mắt.

"....".

"...".

"Tốt nhất là cậu nên tắt thở luôn đi ".

Daniel hất phăng tay cậu ra xoay người đi chỗ khác.

Tên Daniel này đang dỗi sao? Có nổi cơn thì đi tìm Seong Woo đi chứ, tôi còn vợ yêu ở nhà, còn bao nhiêu việc mà.

Bỏ qua tên đen mặt đang ngồi ở đây. Seong Woo giờ đang ngồi viết truyện, cậu vừa mới nhận được cuộc gọi của nhà xuất bản sách.

Họ nói ngày mai là có thể gặp mặt để kí hợp đồng nên giờ đây cậu mới hào hứng mà gõ lạch cạch trên máy tính.

Viết xong thì cũng đã là một giờ sáng, cậu kiểm tra tin nhắn thì phát hiện người kia đã nhắn cho cậu hơn hai tiếng trước.

"Này... ".

"Sao đó?? ".

Chắc giờ này anh ta cũng ngủ rồi nên cậu tắt máy tính rồi lên giường ngủ.

Một lúc sau phía kia lại phản hồi một dòng tin nhắn.

"Hi vọng cậu với tên kia không phải kiểu quan hệ như tôi nghĩ ".

Sau đó liền bị xóa đi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top