《8》

Những ngày sau đó, Seongwoo chẳng còn thấy Daniel ngồi cạnh mình mà thủ thỉ rằng anh ơi em thích anh quá làm sao giờ nữa.

Seongwoo cảm thấy không quen, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì hết.

Mỗi ngày cậu đến L'espoir làm việc, đến khi về nhà lại một mình ngồi ở ban công tô vẽ gì đó chẳng rõ. Tới giờ ăn cơm cậu sẽ lấy riêng cho mình một phần rồi ra ban công ăn, hoặc bảo mọi người ăn trước mình ăn sau thay vì ngồi ăn cùng mọi người như mọi ngày. Chính vì cậu tự tách mình ra như vậy, nên tần suất nói chuyện của cả hai đã ít đi một phần. 

Thấy cậu chăm chú như vậy, anh cũng không muốn hỏi. Anh biết cậu thích vẽ, vì cậu từng nói thế mà, thế nên anh nghĩ thằng nhóc này chắc lại tìm được cảm hứng mới nên mới tập trung cao như vậy. Thôi thì, ngày nào cũng gặp mặt nhau rồi, không nói chuyện cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của hai người là bao.

Seongwoo chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi.

Khoảng thời gian từ mười một giờ đêm trở đi chính là thời gian thư giãn của mọi người. Vì Minhyun đóng cửa quán lúc mười giờ đêm, thời gian về nhà còn ăn uống tắm rửa nữa thì khoảng mười một giờ mọi người mới có thể ngồi cùng nhau ăn vài cái bánh, uống vài lon nước trái cây.

Trừ Daniel từ khi về nhà đã chui vào góc riêng của mình, những người còn lại đang tụ ở phòng khách. Jihoon gối đầu mình lên chân Woojin, nó cắn một miếng bánh quy, nhìn một lượt ba kia người rồi hỏi nhỏ.

"Mọi người có thấy anh Daniel dạo này lạ lạ hông?"

Minhyun và Woojin đồng loạt gật đầu, chỉ riêng Seongwoo là thản nhiên nhìn Jihoon, như thể chờ đợi xem rốt cuộc thằng nhóc muốn nói điều gì.

"Bộ anh hông thấy dạo này ảnh khác hẳn luôn hả? Bình thường thì nói nhiều tới nỗi em nghe không kịp luôn. Còn dạo này thì ai hỏi gì trả lời đó, còn không thì cứ im im vậy á."

Như sợ chưa đủ để Seongwoo thấy lạ, Woojin gật đầu lia lịa, còn bồi thêm vài câu.

"Lúc trước không ai làm gì cũng bò ra cười, giờ Jihoon có đứng trước mặt ảnh tấu hài ảnh cũng không thèm cười bố thí cho một cái."

Trong khi Seongwoo ngồi cắn môi suy nghĩ, Minhyun cũng nói thêm.

"Những lúc nó ngồi vẽ ngoài ban công là lúc nó tập trung nhất đó. Gần đây ở quán nó mất tập trung dữ lắm."

Seongwoo nhìn Minhyun rồi nhìn hai đứa nhỏ. Im lặng một hồi, anh lên tiếng.

"Mất tập trung?"

Ba người kia đồng loạt gật đầu. Ánh mắt Jihoon có vài nét lo lắng, nó bắt đầu kể, tay mân mê mái tóc của mình.

"Khách order một đường ảnh ghi vô một nẻo."

"Lâu lâu cứ ngồi im một cục ai hỏi gì cũng hông trả lời." _ Woojin khui một lon nước trái cây, uống ngụm đầu tiên rồi nó lên tiếng.

Minhyun ngồi nghĩ một hồi, như nhận ra điều gì liền ngước lên nhìn Seongwoo.

"Ê có khi nào nó nhớ lại chuyện quá khứ rồi bị trầm cảm hông hả mày?"

Seongwoo nghe Minhyun nói liền nhăn mặt, anh lắc đầu.

"Không có đâu mà. Bây cứ suy nghĩ xa quá. Chắc tại cậu ấy mệt thôi."

Jihoon vốn đã định nói gì đó, nhưng khi nghe Seongwoo nói thế nên thôi. Nó im lặng uống cạn lon nước trái cây của mình, sau móc cái bánh quy bỏ vô miệng Woojin.

Bốn người ngồi đó tới gần một giờ mới dọn dẹp đi ngủ. Hai đứa nhỏ lôi nhau vô nhà vệ sinh, đứng đánh răng rửa mặt cùng nhau rồi nối đuôi nhau về phòng ngủ.

Nằm trên giường, Jihoon gác tay lên trán suy nghĩ một hồi, nó quay sang khều lưng Woojin.

"Ê mày."

"Hử?"

"Tao kể mày nghe cái này."

"Ừ."

"Mấy hôm trước lúc đi tưới nước cho dàn hoa trên sân thượng ấy, tao vô tình thấy..."

Jihoon nói đến đây thì ngập ngừng, Woojin quay sang nhìn nó, bảo có gì thì nói nhanh còn đi ngủ, sáu giờ rưỡi sáng đi làm, thức khuya hơn nữa sáng dậy không nổi thì khổ. Đắn đo một hồi, Jihoon cuối cùng cũng nói trọn vẹn một câu.

"Tao thấy anh Daniel khóc."

Dừng một lúc, nó kể tiếp.

"Chả biết khóc nhiều hay không, nhưng tao thấy hai mắt ảnh đỏ hết trơn à."
_____________

Một tuần sau đó, trong khi mọi người đang ăn tối trong bếp thì thấy Daniel lục lọi trong tủ tìm gì đó. Hai đứa nhỏ nhìn nhau, sau lại nhìn Daniel. Minhyun thấy Daniel lục mãi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Tìm cái gì?"

"Đinh."

"Chi?"

"Làm đồ."

"Đồ gì?"

"Đồ chơi."

Vừa dứt câu cũng là lúc Daniel tìm ra hộp đinh trong tủ. Cậu cầm hộp đinh, cầm thêm một cây búa nhỏ đi thẳng vào phòng, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của mấy người kia nữa.

Sau khi ăn tối xong, nhân lúc Daniel đi tắm, bốn người kéo nhau ra ban công phòng Seongwoo, xem rốt cuộc Daniel dùng số đinh kia làm gì.

Vừa bước qua khỏi cái cửa kính ranh giới giữa phòng của Seongwoo và "phòng" của Daniel, bốn người đã há hốc ngạc nhiên, trước mắt họ là một cái ban công lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Góc tường bên phải ban công đã được trang trí bởi một mớ dây đèn vàng nhấp nháy, cậu treo trên đó một vài tấm ảnh mà những ngày khách vắng cậu đã dùng điện thoại chụp lại, có tấm rõ nét, có tấm lại bị nhòe đi đôi chút. Woojin nhìn một lượt các bức ảnh từ phải qua trái, Daniel đã lưu lại được rất nhiều khoảnh khắc, là những đám mây trắng trôi trên nền trời xanh ngắt, là những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ mơn man trên chậu hoa baby mà Woojin hay chăm, là tách cà phê nóng bên cạnh một quyển sách, chiếc bàn nơi ban công, cả đường phố tấp nập người qua lại, có cả khoảnh khắc anh Minhyun pha cà phê, cả lúc Jihoon và Woojin dựa vào nhau nghỉ mệt, có cả bóng lưng của Seongwoo đang chăm chú làm việc.

Góc tường bên phải, cũng là ngay đầu nằm của Daniel, một bức tranh cỡ lớn đặt trong một cái khung gỗ lắp sẵn đèn. Chỉ cần cậu bật công tắc, tất cả mọi thứ sẽ bừng lên rực rỡ.

Hai đứa nhỏ đứng đó, chớp chớp mắt nhìn bức tranh treo trên tường, bức tranh đó quá ư là vĩ đại đi, ít nhất là đối với tụi nó. Lần đầu tiên trong đời, bọn nó được tận mắt nhìn thấy một bức tranh lạ đến như thế. Lúc đó bọn nó còn thắc mắc, rằng anh Daniel thích hoa đến thế cơ à.

Bức tranh vẽ một chàng trai ngồi trong góc phòng, với một đóa hoa nở bung trong lòng ngực, tay nâng niu những cánh hoa rơi ra từ miệng mình, vương vãi trên nên đất là những cánh hoa trắng tinh tươm nhuốm vài vệt đỏ thắm.

Bức tranh vô cùng tinh tế, trông rất rực rỡ nhưng cũng nhuốm màu bi thương.

Sau khi trầm trồ vì tranh ảnh quá đẹp, ba người kia cũng bỏ ra ngoài, không quên chúc Seongwoo ngủ ngon. Seongwoo vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào bức tranh kia, hơi thở trong lòng ngực bỗng nhiên bị trì trệ.

Daniel từ phòng tắm bước ra, tiến lại đứng cạnh Seongwoo, ánh mắt cũng hướng về phía bức tranh, hỏi anh với tông giọng trầm khàn vốn có của mình.

"Anh biết đó là gì không?"

"Hanahaki. Một chứng bệnh của những người đơn phương."

"Anh biết nó hả?"

Seongwoo nhún vai, im lặng một lúc mới cất tiếng trả lời.

"Có đọc qua vài tư liệu về nó."

Daniel mỉm cười, ánh mắt nhìn vào bức tranh tràn ngập dịu dàng. Cậu đưa tay chỉnh lại khung tranh một tí, anh vẫn đứng đó, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Sao lại vẽ nó?"

Daniel "à" một tiếng, sau đó ngồi xuống đất, nhẹ giọng trả lời.

"Tại em có hứng thôi. Vả lại, nó đẹp mà."

Seongwoo chỉ im lặng, ngồi ở đó một lúc lâu, cả hai chìm dần trong suy nghĩ của riêng mình.

Daniel ngồi đó, ngắm nhìn bức tranh mình đã miệt mài vẽ được, trong lòng bộn bề suy nghĩ.

Nhiều khi cậu nghĩ, giá mà mình có thể mang trong người chứng bệnh hanahaki ấy. Nếu như cậu mắc bệnh, các nhành hoa sẽ đi theo cảm xúc mãnh liệt đang sôi sục trong tim cậu mà nở bung ra trong lòng ngực, có thể sẽ đau đớn, nhưng Daniel biết những cánh hoa ấy sẽ rất đẹp.

Những cánh hoa trắng tinh tươm còn vương những vệt máu đỏ tươi.

Tình cảm cậu dành cho anh, cũng tinh tươm như nhành hoa ấy. Và thứ cậu nhận lại, cũng nhuốm một màu bi thương như những vệt máu loang lổ trên cánh hoa.

Thứ tình cảm ấy, dù cho có đau đớn, nhưng cậu vẫn một mực giữ nó ở lại, bởi đó chính là những thứ cảm xúc đẹp nhất, trong cuộc sống toàn một màu u tối của cậu.

Những thứ đẹp đẽ, lúc nào cũng mang lại đau thương.

Lúc ấy Daniel nghĩ là, nếu như mình mắc phải hanahaki, những bông hoa ấy sẽ là minh chứng cho thứ tình cảm chân thành đang nảy nở trong cậu, tuyệt đối không phải đùa giỡn như Seongwoo vẫn nghĩ.

Có rất nhiều chuyện về Daniel, Seongwoo vẫn không hề hay biết.

Ví dụ như là, Daniel chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt bất kì ai, cũng chưa bao giờ lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình, ngoại trừ Seongwoo.

Ví dụ như là, dịu dàng của Daniel cũng chỉ đặc biệt dành riêng cho một mình anh.

Ví dụ như là, từ khi yêu anh, Daniel thực chất đã tổn thương rất nhiều.

Nhưng cũng có những chuyện Daniel không biết.

Dù cho Daniel có muốn cậu vẫn mãi mãi không thể mắc phải hanahaki được.

Hanahaki chỉ xuất hiện ở những người đơn phương.

Nhưng...

Daniel không đơn phương.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top