《10》

Sau khi ăn xong, Minhyun để yên chén đũa ở bàn ăn, anh mở tủ lạnh lấy lon nước rồi đi ra nằm dài trên sofa, tùy tiện bật một bài nhạc, sau đó lại thoải mái nằm lướt web.

Hôm nay vốn dĩ theo lịch là tới Jihoon rửa chén, nhưng Woojin lại muốn rửa phụ để xong việc nhanh nhanh còn ra phòng khách ngồi chơi với nhau. Bài nhạc Minhyun mở hát tới đâu, hai đứa vừa rửa chén vừa nhún nhảy theo tới đó.

Sau khi rửa chén bát gọn gàng sạch sẽ, bọn nó lôi nhau ra phòng khách, Jihoon không do dự bấm tắt nhạc, trong khi Woojin đang ngồi bẹp trước TV đút cái đĩa phim mới mua vào máy phát. Đĩa phim nó mua chính là bộ phim tình cảm Hàn Quốc đình đám một thời 'Nấc thang lên thiên đường'.

Năm giây sau đó, Jihoon đã thành công lôi kéo Hwang Minhyun ngồi dậy xem cùng. Jihoon chạy vào tủ lạnh lấy mấy lon nước, thêm vài bịch snack để sẵn trên bàn.

Vốn xuất thân là những người đàn ông nhỏ tuổi mê xem phim tình cảm Hàn Quốc, thế nên một khi đã xem phim thì ba người thường xem rất chăm chú. Thức ăn đầy đủ trên bàn mới không làm gián đoạn buổi xem phim phòng trường hợp đang xem lại thèm ăn bánh cho đỡ buồn miệng. Vừa ăn vừa xem thế mới là tuyệt nhất.

Sau hai tiếng, khăn giấy đã la liệt trên bàn, trên ghế và cả dưới sàn nhà. Trên mặt Minhyun là hai tờ khăn giấy thấm nước mắt, Woojin ngồi kế bên ra sức dùng cái nanh hổ của nó mà cắn gối cho đỡ ức, Jihoon bình thường chỉ giắt một cái kẹp lên một bên mái thôi, lần này nó giắt hai cây hai bên, bảo là xem phim đã tức mà tóc tai lòa xòa cản trở thì khéo nó hăng quá lại chộp ngay cây kéo cắt luôn thì khổ.

Đúng ngay đoạn chị nữ chính bỏ đám cưới chạy tới đồn cảnh sát, hai đứa nhỏ ngồi hai bên ôm chặt lấy tay Minhyun khóc rấm rức.

Ba người đang ngồi khóc ngon lành thì bị tiếng đập cửa ầm ầm, cộng với tiếng gào bên ngoài làm cho giật mình. Jihoon khẽ nhăn mặt, nó rút một tờ khăn giấy, sau khi lau sạch nước mắt liền cuộn tờ khăn giấy nhét luôn vào mũi, nó lầm bầm vài câu rồi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Jihoon đã giật mình đứng nép qua một bên, nhường đường cho Seongwoo và Daniel đang bưng hai vật thể gì đó vào nhà.

Seongwoo không nói không rằng, đặt vật thể đó xuống sàn nhà rồi ngồi ngay ra sofa, tiện tay ôm Nâu đặt lên đùi mình. Trong khi đó, Daniel đi lên phòng tìm Đen, sau bồng nó xuống dưới ngồi cùng mọi người.

Hai đứa nhỏ lúc này đã ngồi cạnh Minhyun, mắt nhìn trân trân hai ông đang ngồi đùa giỡn với động vật kia. Minhyun ngồi hẳn người dậy, hất mặt hỏi Seongwoo.

"Ê, hai đứa bây tạm thời bỏ Nâu với Đen xuống đi."

Hai người kia thắc mắc nhìn nhau, song vẫn làm theo lời Minhyun.

"Gì?"

"Sao tự dưng nghiêm túc thấy ghê dị?"

Minhyun bóc cái bánh bỏ vô miệng, sau đó lên tiếng.

"Sáng giờ hai đứa bây đi đâu?"

"Đi công chuyện." _ hai người đồng thanh trả lời.

"Công chuyện gì?"

"Mua đồ." _ lại đồng thanh.

"Đồ gì?"

"Mua nhà." _ tiếp tục đồng thanh.

"Á à, chịu khai rồi hả?"

"Đi sắm nhà luôn ta ơi."

"Eo ôi ở chung với nhau mà cứ giấu nhau quàiii."

Seongwoo với Daniel vừa dứt câu, ba người kia đã đua nhau mỗi người một câu góp vui.

Hai người không nhanh không chậm gật đầu, tuy nhìn thái độ của ba người kia có chút khó hiểu.

"Ừ, mua nhà."

Thế là Jihoon lật đật ngồi ngay ngắn lại, hớn hở hỏi.

"Mua nhà ở đâu dị? Cho em vô ở ké được hông?"

Vừa hỏi xong đã bị Woojin vỗ một cái vào mặt.

"Mất nết! Nhà người ta mua để tâm sự loài chim biển với nhau tự dưng đòi vô ở chung. Tao nhớ tao dạy bảo mày đàng hoàng lắm mà?"

Jihoon bĩu môi, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, ấm ức định cự lại Woojin nhưng thôi.

Trong khi đó, Daniel đang dựa hẳn đầu vào lưng Seongwoo, cười đến đỏ bừng cả mặt.

"Muốn ở cùng không?"

Jihoon nghe Seongwoo hỏi liền khí thế gật đầu, trong lòng mừng thầm nghĩ nhà hai anh mua chắc sẽ đẹp lắm, có khi lại ở cạnh biển, có nắng, có gió, có cây xanh bạt ngàn, có chim hót líu lo mỗi buổi sáng, ôi chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng run cả người. Ấy vậy mà ý nghĩ đó ngay lập tức sụp đổ như lâu đài cát bị sóng biển dập cho tan nát, nó ngây người nhìn theo hướng tay Seongwoo chỉ vào hai vật thể lạ vừa đem về nhà.

"Đó, chui vào đó nằm đi."

Daniel vẫn chưa thôi cười, cậu ngồi thẳng dậy, vừa cố nín cười vừa nói với Jihoon.

"Nhà của Nâu đó, chui vô nằm đi."

Sau đó là một màn cười tổng sỉ vả của mọi người trong nhà. Jihoon thẹn quá, liền bóc miếng bánh bỏ vào miệng, mắt cứ láo liên hết nhìn trần nhà lại nhìn ra cửa, buông một câu chữa thẹn.

"Ôi mấy người nói gì thế tôi nghe không hiểu gì hết trơn."

Minhyun không thèm cười nữa, bắt đầu vô chuyện chính.

"Ủa nói mua nhà là mua cái đó đó hả?"

"Chứ nghĩ mua gì?"

"Thôi sao cũng được. Giờ nghe tao hỏi nè. Trả lời tao, hai đứa bây quen nhau hồi nào?"

"Đúng, nói cho em biết đi, hai anh giấu tụi em nhiêu lâu dồi?"

Woojin với Jihoon cũng góp lời phụ họa. Seongwoo cười một cái, rồi giả vờ nghiêm túc trả lời.

"Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời."

Seongwoo ngừng một lúc để nhịn cười, sau đó nói tiếp.

"Đầu óc tụi bây chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi hả?"

"Thôi đừng có đánh trống lảng. Trả lời vô trọng tâm dùm đi bố trẻ."

Thấy Seongwoo cứ lảng lảng không trả lời, nghĩ là anh không thích, thế là nhanh miệng nói.

"Không có. Bọn tôi không phải đang yêu nhau đâu."

Chỉ có mình tôi yêu anh ấy thôi.

Vế sau vừa lên tới cuống họng, Daniel đã nhanh chóng nuốt ngược vào trong.

Daniel trả lời xong liền ẵm Đen đi vào phòng, bỏ lại mọi người ngồi đơ mặt ở phòng khách, Seongwoo nhìn theo bóng cậu khuất sau cầu thang, lòng không tránh khỏi một chút hụt hẫng.

Từ bỏ thói quen nói thích anh mỗi ngày, em bây giờ, không còn thích anh như trước nữa đúng không?
________________

Daniel vào phòng mình, tức là ban công phòng Seongwoo, cậu đặt Đen nằm trên cái gối lót, sau đó bày giấy viết ra, nhìn thấy Đen đang nằm hiu hiu ngủ, cậu đặt bút xuống vẽ nét đầu tiên.

Từ sau khi vẽ bức tranh hanahaki đó, cậu không vẽ thêm bức tranh nào nữa, vì không có thời gian. Toàn bộ thời gian đều ở quán làm việc, tối về nhà loay hoay một hồi cũng quá mười hai giờ, nếu thức khuya thì sáng dậy lại vật vờ như xác chết, thế nên Daniel đành tạm thời không đụng đến giấy viết và cả những khay màu.

Đã lâu không vẽ, tâm trạng Daniel có chút thỏa mãn. Cậu lại nhớ những ngày tháng mình long nhong đây đó, trên vai là chiếc balo với vài bộ quần áo, còn lại đều là những thứ phục vụ cho sở thích của mình.

Khi còn ở Busan, cậu thường ngồi trước cửa nhà, bày tất cả dụng cụ vẽ ra, bắt lấy thời khắc ngày tàn trên biển rồi bắt đầu chăm chút từng nét vẽ.

Mặt biển xanh với những đợt sóng nhỏ vỗ về bờ cát, hoàng hôn vừa khuất dưới đường chân trời, nắng vừa tắt, cả một mảng trời chìm trong sắc xanh tím đẹp đẽ nhưng đượm buồn.

Không phải hoàng hôn, đối với cậu, thời khắc ngày tàn mới chính là rực rỡ nhất.

Có người từng bảo, người ta thường không thích nhìn khi bầu trời đang mang sắc tím, bởi nếu như bạn đang vui, nó sẽ khiến bạn buồn, nếu bạn đang buồn, nó sẽ khiến bạn đột nhiên cảm thấy tủi thân, đột nhiên muốn khóc. Người ta nói là nói vậy, Daniel vẫn thích nó vô cùng, vì căn bản đời cậu có bao giờ vui đâu, thế nên có buồn một chút, cô đơn một chút, cậu vẫn muốn đắm chìm trong mảng trời xinh đẹp đó.

Daniel ngồi tựa lưng vào tường, mắt chăm chú quan sát từng cử động của Đen, tay vẫn vẽ từng nét mềm mại xuống mặt giấy trắng tinh. Đen nằm trên gối, mắt lim dim, hai hàng ria mép khẽ lay động trong cái nắng nhàn nhạt lúc về chiều.

Seongwoo đã ngồi trong phòng từ lúc nào. Anh tựa lưng vào thành giường, bật nút khởi động laptop, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía ban công.

Seongwoo nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc lý do tại sao Daniel lại chẳng thủ thỉ rằng thích mình như trước. Seongwoo từng nghĩ, có lẽ Daniel đã chán rồi, chẳng còn hứng thú nói những câu bông đùa với anh nữa, con người mà, mau thích cũng mau chán thôi.

Hai người vẫn quan tâm nhau, vẫn dành cho đối phương những cái nhìn mà đối phương chẳng bao giờ hay biết.

Daniel yêu Seongwoo, chỉ mình cậu biết.

Seongwoo yêu Daniel, cũng chỉ mình anh biết.

Hai người họ, dù có quan tâm nhau đến đâu vẫn chẳng hề hay biết rằng trong tim đối phương đã mang nặng hình bóng của mình.

Là cậu hèn nhát không nói, anh cũng cố chấp chẳng chịu mở lời.

Laptop đã khởi động xong, anh ngồi đó nhìn vào màn hình thật lâu.

Màn hình chính là bức ảnh anh chụp tướng ngủ xấu xí của Kang Daniel.

Anh khẽ chau mày, một lần nữa nhìn về phía ban công.

Hoặc là nói ra, hoặc là im lặng mãi mãi...

End chap

Chap mới đây các bác ơi ;;-;; tự dưng tui thấy tui có tâm qué é é =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top