1. Tokyo 2018
Tôi mệt mỏi đưa mắt ra khỏi thứ ánh sáng nhức nhối của màn hình vi tính. Khẽ nhìn đồng hồ. Đã năm giờ ba mươi chiều rồi, chiều muộn với những bước chân hối hả trên những cung đường trong lòng thành phố Tokyo. Tôi ngước ánh nhìn lên, tìm chút nắng rơi rớt giữa hoàng hôn, nhưng ngao ngán thấy bên trên chỉ toàn là cao ốc chọc trời xám xịt, từng ánh đèn trắng vẫn đang oằn mình chiếu sáng trong các căn phòng làm việc chứa đầy những cái bao tử rỗng. Ừm....Tôi đói.
Chiều muộn rồi.
Tắt vội laptop, tôi bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc, tìm một cái gì đó ăn cho êm bụng, rồi sẽ về nhà, rồi sẽ làm tiếp những công việc còn dở dang. Chắc chắn thế, cuộc sống của tôi. Bây giờ đang là thế.
Tôi thuê một căn phòng vừa phải, nằm cách xa thành phố. Một phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Cửa sổ bằng gỗ màu trắng nhìn ra dòng sông nhỏ, hướng về phía Đông. Tôi thường uể oải siết những vòm nắng đầu tiên vào cái khối cơ thể rã rời của mình. Tôi ra đi vào sáng sớm, buông thân vào giữa đám đông chật chội trên tàu điện ngầm, và cũng như vậy, tôi trở về nhà khi trời đã lấp lánh sao đêm.
Tối hôm đó cũng là một buổi tối mùa thu êm ả. Tôi gặp lại anh.
Sau khi ăn một bữa qua loa đại khái, sau khi gục đầu ngủ một chút trên tàu điện. Tôi bước nhanh về nhà như mọi khi. Nhưng hôm nay bỗng dưng tôi thấy bất an. Công việc, nó không ổn cho dù tôi có chăm chỉ đến đâu. Mọi thứ của tôi, vây quanh tôi đều không ổn.
Tôi đi ngang qua một tiệm hoa và cây cảnh. Và tôi quay lại, chợt tôi có ý định muốn mua một chậu cây gì đó để chăm bẵm, hay chỉ là để có thứ ở nhà đợi tôi về. Sao cũng được.
Cửa tiệm có cái tên "Libra" nom đáng yêu với màu xanh dương nhàn nhạt, có chàng trai đang lấp ló vẫy chút nước xuống những nụ hoa hồng đỏ rực , miệng khẽ ngâm nga một bài hát cũ.
" Cậu có cần tôi giúp gì không ?"- Chàng trai bước đến khi thấy tôi cứ lúi húi mãi giữa những đám cây.
"À vâng, tôi đang muốn tìm một chậu cây nhỏ. Và..."- Tôi nói tiếp mà không ngước đầu lên "Và là một loài cây thật ấm áp".
Tôi biết ngay, vừa dứt lời, giọng nói xen lẫn giữa tiếng cười trong trẻo "Ô, em vẫn thật là thú vị. Vậy, cây ớt nhé?" Rồi rất nhanh nhẹn, chàng trai cúi xuống và đưa cho tôi một chậu cây bé xíu.
" Anh..."
"Ừ. Anh đây" - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hệt như ánh mắt của anh sáu năm trước....
"Vậy có được không? Chỉ mới gần bảy giờ tối..."
"Không sao. Gặp lại em như thế này, anh còn thể ngồi yên và tiếp tục bán hàng à?" - Anh kéo công tắc đèn xuống và bước ra bên ngoài. Treo lên cửa kính tấm bảng "Close".
Tôi ôm chậu ớt vào lòng, ngập ngừng hỏi anh có muốn về nhà tôi uống trà không. Anh gật đầu. Chúng tôi đi bên nhau giữa một đêm đầu thu. Trăng tròn thật là tròn.
Tôi từ hồi bé đã rất ít nói. Thường cười cho có thôi. Anh thì ngược lại, nói nhiều lắm. Nói về đủ thứ trên bầu trời rồi dưới biển sâu. Anh có một tiếng cười rất lạ. Nghe nhẹ lòng. Như tiếng chuông khẽ vang lên giữa một cánh đồng hoang vậy. Anh hiền. Anh ấm áp. Ở bên anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng cảm thấy yên bình.
Gặp lại nhau sau sáu năm dài đằng đẵng, chúng tôi chỉ lặng lẽ bước đi. Hai đôi bàn chân lặng lẽ dẫm lên đám lá khô xác xơ dưới chân. Tiếng lá vụn vỡ nghe nhói cả tim.
"Lâu lắm rồi, nhỉ?"- Seongwu nói như ngữ điệu của những người xa lạ, rõ ràng từng chữ một, khiến tôi cảm thấy hơi chênh vênh. Từ lâu tôi đã không còn nghe thấy tiếng của đất nước mình....vì tôi đã ở đây, một mình mà.
" Anh sang từ bao giờ, và tại sao thế?" - Tôi hỏi dồn dập.
"Được nửa năm rồi." Seongwu đáp
"Rôm rốp...rôm rốp" tiếng lá vụn vỡ nghe nhói tim
"Chỉ là bỗng dưng muốn đi đâu đó thật xa..." - Anh cắn môi, những lúc ngập ngừng, anh thường cắn môi. - "Thật xa, đủ xa để nghĩ về mọi thứ đơn giản hơn."- Anh nói. Ánh mắt anh dịu dàng và bình yên ôm trọn lấy màn đêm.
"Tại sao? Anh đang chạy trốn ?" - Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.
"...Ừm, không hẳn".
" Vậy là anh đang yêu?" - Tôi cười yếu ớt.
"Ừ." - Anh đáp. Nhẹ tênh.
Tôi thoáng thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Anh quay sang ngắm nghía tôi hồi lâu, rồi cười " Em đẹp trai hơn trước nhiều đấy. Kiểu tóc rất hợp."
"Anh thấy nó đẹp sao..." tôi bỏ dở câu nói, quay lại nhìn anh. Chúng tôi đã xa nhau sáu năm rồi.
Anh... đẹp. Từ hồi bé đã đẹp lắm rồi. Anh cao, dáng người mảnh khảnh và gương mặt nhỏ, đường cằm sắc nét, trên má trái của anh có ba nốt ruồi nhỏ làm thành một hình tam giác mà tôi vẫn hay gọi vui đó là chòm sao may mắn. Làn da trắng, có phần xanh xao, vừa nhìn đã thấy mong manh. Nhưng anh không yếu đuối, không yếu đuối một chút nào. Tôi luôn trăn trở rằng, chẳng rõ cái sức mạnh vô hình ẩn trong thân thể bé nhỏ kia rốt cuộc là có tên là gì. Tôi không trả lời được. Chỉ biết rằng đối với bất cứ ai, anh cũng sẽ mang lại cảm giác mạnh mẽ và sự tinh khiết. Để có thể vỗ về những linh hồn đã lấm lem.
Một cơn gió lớn ùa tới cuốn lấy những xác lá về trời. Về tới gần nhà, tôi nghe phảng phất trong gió phong vị dìu dịu và ướt đẫm của dòng sông, xen lẫn chút vị bánh mì nướng ngọt lịm rồi tan ra trên đầu lưỡi. Bóng dáng mùa thu đang dần rõ rệt theo những chút se lạnh. Tôi gấp gáp mở cửa phòng, gấp gáp đặt vội chậu ớt lên bệ cửa sổ, gấp gáp nấu nước pha trà. Trà nóng chắc sẽ khiến câu chuyện nồng ấm hơn.
Tôi thật không muốn thấy anh quá xa tôi. Như bây giờ. Như bây giờ thì đau lòng lắm.
Đặt ấm trà xuống bàn, tôi rót vào hai cái tách nhỏ. Một cái màu hồng. Một cái màu xanh.
"Gặp lại anh ở đây, em bất ngờ lắm đấy." - Tôi nói thêm "Cứ như là nằm mơ vậy".
"Trà ngon thật". Nhấm nháp chút trà, anh đáp.
Tôi không chịu nổi cảm giác rời rạc này, tôi thấy khó chịu nên tôi hơi lớn tiếng."Anh sao thế? Anh đã thay đổi. Hay anh nghĩ em đã thay đổi?"
"Ai rồi cũng thay đổi. Niel à, em biết đấy, đã sáu năm rồi cơ mà." anh vẫn nhẹ nhàng. Càng khiến tôi thấy bực hơn. Cho dù đó là lẽ đương nhiên, cái điều mà anh nói ấy. Là lẽ đương nhiên.
Chúng tôi đã lớn rồi. Đã thật già, thật già và thật cằn cỗi.
"Anh cũng bất ngờ lắm chứ. Cứ nghĩ rằng suốt đời này cũng không gặp lại em nữa."
Giọng anh đều đều, rất bình thản, đến nỗi tôi có cố gắng hình dung vẻ bất ngờ của anh ấy cũng chẳng được.
"Vậy mà...Đã gặp lại rồi đấy. Tuyệt vời nhỉ?" - Seongwu không nhìn tôi. Tay vân vê quai của chiếc tách màu hồng. Đầu hơi cúi xuống. Rồi chợt anh ngước nhìn tôi và hỏi
"Em sống cùng ai à?"
"Em sống một mình thôi."
"Thế còn người yêu?"
"Không có." Tôi lắc đầu cười nhạt
Seongwu cầm chiếc tách màu hồng lên, môi cắn lại. "Vậy cái tách này dành cho ai?"
"Em thấy xinh nên mua thôi. Seongwu à anh là người đầu tiên chạm môi vào nó đấy"
Phải. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi đơn phương thôi. Chẳng rõ, anh biết hay không.
----------------------
LinP
Mọi người đọc rồi cmt ủng hộ tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top