[3]
Là Minhyun ôm anh.
******************
Cậu biết Minhyun thích anh, lần trước khi cậu đi ngang nhà vệ sinh nam tầng 2, tầng mà Ong Seong Wu học thì cậu nghe thấy giọng khàn đặc từ phòng kế bên đang nói chuyện qua điện thoại.
" Sao mày vẫn không từ bỏ, Seong Wu đã bảo rằng mày đừng nên thích nó cơ mà, nó muốn mày với nó ở mức tình bạn thôi mà, thằng ngu này. Suy nghĩ kĩ dùm tao cái đi. "
" Nhưng ... căn bản việc từ bỏ Seong Wu tao thấy mình không thể. "
" Không thể hay là mày không muốn? Mày chưa thử thì làm sao biết được! "
" Đúng, tao không muốn, không muốn vì Seong Wu với tao quá đặc biệt. Tao ghét Daniel, nó có gì hơn tao ngoài việc nó đẹp trai. Công ty gia đình nó cũng lớn đấy nhưng chẳng bằng nhà tao. "
" Nhưng nó tốt với Seong Wu hơn mày! "
" Tốt hơn tao, từ lúc nào mày biết nó tốt hơn tao "
" Ứ ưm, là tao đoán mò nhưng mày dừng đi. "
*****************
Sau đoạn đối thoại ấy, cậu có cái nhìn rất khác về Hwang Minhyun. Từ ngưỡng mộ sang thành căm ghét. Chỉ vài ngày sau đó công ty của ba cậu hợp tác cùng công ty Yang Thị làm đẩy công ty ba cậu thành công ty giàu có ở Hàn Quốc này, vượt qua công ty nhà Hwang Thị. Ngay sau đó Hwang Minhyun chuyển trường từ thành phố A nơi cậu đang học cùng Seong Wu sang thành phố B. Ngày cậu nghe tin ấy, cậu khá sốc vì không biết lý do gì mà Minhyun lại chuyển, chỉ biết rằng cậu sợ Seong Wu cô đơn.
Giờ trưa, bàn cậu ăn bị thiếu chỗ nên cậu để Jaehwan và Jihoon ngồi ăn, cậu đi kiếm một bàn nào đó gần hai cậu ấy. Đập mắt cậu chính là Seong Wu, anh ngồi một mình. Cậu nghĩ rằng có thể đây là cơ hội khá tốt để cậu tiếp xúc với anh.
" Dạ cho em hỏi, bàn này có ai ngồi chung với anh không ạ? "
Anh lắc đầu nhè nhẹ, đôi mắt anh híp lại, nở nụ cười cùng cậu.
" Không có, anh ngồi một mình thôi. "
" Vậy anh có muốn làm bạn với em không? Em là Kang Daniel, lớp 11A..."
" A4, đúng chứ. "
" Sao anh biết? "
" Bảng tên em to quá chừng kìa sao anh không thấy, ngồi đi, anh nãy giờ ăn một mình cô đơn lắm. Đồng ý "
Cậu và anh rất hợp nhau, cậu hướng ngoại và anh cũng thế. Cuộc trò chuyện của lẽ không bao giờ gọi là đủ với họ nhưng họ phải tạm chia tay vì cũng đến giờ vào lớp học, họ hẹn nhau ra về đi cùng nhau. Thật trùng hợp, nhà Daniel cùng đường với nhà Seong Wu.
Dần hơn tần suất Daniel tiếp xúc cùng SeongWu nhiều hơn tiếp xúc với Jaehwan lẫn Jihoon nhưng bạn cậu không ai thắc mắc chuyện đó vì họ bận quan tâm chuyện khác hơn, là chuyện học.
*************
Tiếng cửa nhà đóng lại, Ong Seong Wu liền quay ra thì đã thấy Daniel đứng đấy, cậu vừa nhìn thấy hình ảnh không cậu không nên thấy, mặt cậu tối sầm lại, giọng đặc xuống.
" Đây là bánh quy em vừa làm, ăn ngon nhé, hyung "
Lập tức cậu quay đi thật ra, cậu đau, cậu buồn, cậu sợ. Chưa từng ai khiến cho cậu có cảm giác như thế, chỉ có anh. Dường như anh có lẽ hiểu chuyện, chạy vội ra nhưng đã không kịp, Daniel đạp xe rất nhanh. Anh chỉ biết la to chỉ mong cậu nghe.
" CHUYỆN KHÔNG NHƯ EM THẤY ĐÂU NIEL! "
Cậu vẫn nghe thấy tiếng la đấy nhưng trong đầu cậu bây giờ không còn gì khác, cậu chạy trong vô hướng, chạy với vài giọt nước mắt lăn nhè nhẹ trên má cậu.
" Tớ đang quen với Daniel "
" Thật "
" Là thật, dạo này cậu học trường khác có ổn không? "
" Tại sao lại quen Daniel? Nếu như bây giờ ... "
" Bây giờ sao? "
" Tớ cũng thích cậu thì cậu sẽ bỏ Daniel quen tớ chứ. "
" Không! Nhất định là không! Tớ đã nói với cậu về vấn đề này rồi, nếu như hôm nay cậu qua chỉ để nói thế thì tớ xin mời cậu về. "
" Cậu đối xử như thế với tớ? "
" Ừ "
Anh chộp lấy điện thoại của anh đi ra ngoài sân, ấn số điện thoại của Daniel. Không bắt máy, chỉ tiếng tít tít dài. Anh hít một hơi ấn gọi lần nữa.
" Anh gọi em chuyện gì? Nó đã quá rõ ràng rồi mà "
" Anh yêu em "
" ... "
" Anh đã nói hồi nãy nhưng có lẽ em vẫn không nghe thì anh nói lại vậy... "
" Em có nghe thấy "
" Bây giờ nghe anh nói không "
" Ng..he... "
" Đợi anh chút "
Anh tắt máy đi, lúc này Minhyun cũng đã về, Minhyun thấy anh gọi cho Daniel, Minhyun chỉ biết ậm ừ vì bây giờ cũng không thể làm được gì nữa, mình sai. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Minhyun không có cơ hội nào cả, Minhyun thua Daniel, thua về mọi thứ.
Lúc này anh lấy chiếc xe của anh, đi tới nhà Daniel.
Kính koong
" Niel à, anh tới xin lỗi em đây, xuống mở cửa đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top