[2]

" Là ở đây "

Chết cậu thật, trật nhịp rồi, không gian yên tĩnh tới mức không chừng Ong cũng nghe được tiếng tim đang đập loạn xạ của cậu. Không những thế, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Đỏ vì anh, tất cả là do anh.

" Sao thế, sao mặt lại đỏ thế kia? "

" E..m.. "

" Thích anh à? "

Anh không ngại ngùng, nói rất tự nhiên, giống như phát dao ghim thẳng vào trái tim bé nhỏ của cậu.

" Uh, là em thích anh, là em rất thích anh. Em thích anh từ lâu rồi "

" Khi nào ấy, Niel "

Một tiếng gọi "Niel" làm giảm đi bầu không khí căng thẳng lúc này, dường như cậu cũng đang lấy lại tỉnh táo sau những câu nói từ anh.

" Từ đầu năm khi em vào trường, em thấy anh đứng vào hàng ngũ chào đón học sinh lớp 10 vào trường lúc tập dượt "

" Anh cũng vậy "

" Là ... "

" Là anh cũng thích em nhưng anh không nói, anh sợ khi nói ra thì tụi mình sẽ không còn thân thiết với nhau nhiều nữa "

" Từ lúc nào anh thích em thế "

" Bí mật "

" Chỉ biết rằng anh thích em, thích em từ lần đầu tiên thấy em " - anh hạ tông giọng xuống

Dường như có lẽ anh cũng đã nói hết lòng anh, anh không nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với cậu vào lúc này, anh sắp đến kì thi THPT, anh đợi khi anh thi xong thì sẽ mở lời với cậu.

" Vậy em sẽ theo đuổi anh nhé Ongie "

" Ongie? Anh lớn tuổi hơn em đấy "

" Hyung "

Anh cười cùng cậu, nói chuyện cùng nhau đến gần hơn 12 giờ. Một đêm có lẽ ý nghĩa với cậu

----------------------------------------
Lúc này chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến kì thi ấy. Sau đêm ấy, mọi chuyện dường như đã được làm sáng tỏ, cậu cũng biết rằng Ongie nhà cậu đang cật lực học tập để đạt được điểm số thật tốt. Cậu cũng không mấy làm phiền nhiều về anh vì cậu cũng có kế hoạch dự định của cậu trong hè này. Chỉ là cậu cần làm thứ khác vì hiện tại cậu cũng muốn dành một ít thời gian cho anh ấy. Cậu bắt tay xuống bếp làm những mẻ bánh quy dành cho anh, cậu rất thích làm bánh, cậu từng xin mẹ cho cậu đi học một khóa làm về bánh quy.

" Alo sao thế Niel? "

" Anh thích chocolate không nhỉ "

" Một tí "

" Thế anh thích gì? "

" Thích em "

Tim cậu lại loạn nhịp, cậu lấy lại bình tĩnh hơn

" Yahh! Em làm bánh cho anh ăn ấy "

" Hì hì, anh đùa thôi, chính tay em làm thì anh đều ăn tất, đừng tốn kém nhiều quá là được, thôi anh học bài nha, Niel "

" Ừ anh học đi, tí em mang bánh qua "

Cậu làm 2 mẻ bánh, một mẻ chỉ toàn chocolate, mẻ khác thì gồm vị trà xanh lẫn truyền thống. Cậu cũng sẵn tay cho vài đứa bạn "thân" của cậu Jaehwan và Jihoon.

Kính koong...

Cậu lật đật vặn nút lò để nướng liền chạy nhanh ra ngoài cửa. Vì mẹ cậu sáng nay phải lên bệnh viện cùng ba cậu để đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

" Dạ con chào cô ạ, cô tìm mẹ con ạ? "

" Ôi con là Daniel đúng không? "

" Dạ đúng rồi, sao cô lại biết tên con? "

" Cô là bạn thân của mẹ cháu từ thời cấp 2 đây, cô và mẹ con từng hẹn nhau rằng nếu như cả hai đẻ con trai thì đặt tên là Daniel và Seong Wu "

" A, vậy cô chính là mẹ của Ong Seong Wu "

" Thế con biết con cô à, cô chưa kịp giới thiệu thì đã gặp nhau rồi, Trái Đất tròn quá nhỉ? "

" Dạ con mời cô vào nhà, mẹ con đi lên bệnh viện khám sức khỏe rồi, chắc tí mẹ con mới về, cô ngồi uống nước với ăn bánh ạ "

" Thôi, cô ghé ngang để chào mẹ con biết cô vừa chuyển nhà đến gần nhà con, vài ngày nữa thì Seong Wu sẽ đến đây ở cùng cô. Có gì con nhắn với mẹ con rằng cô qua kiếm mẹ con nhé "

Cậu lễ phép nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau khi mẹ của anh đi về, bất giác cậu lại cong khóe môi của cậu. Đôi mắt nhắm lại, hạnh phúc, vui sướng. Anh lại gần cậu hơn rồi. Cậu vào chỉnh lại mẻ bánh rồi chuẩn bị đem qua nhà cậu, rồi sẵn gặp Jaehwan và Jihoon. Vừa mới bắt đầu nghỉ 2 ngày mà cậu lại nhớ hai thằng bạn ấy.

Cậu nhanh gọn lấy chiếc xe đạp của cậu, đạp qua nhà anh. Vì anh chưa chuyển nên nhà anh cách nhà cậu 15 phút đi xe đạp. Trên đường đi, vài thiếu nữ nhìn anh thầm vui vì gặp nam nhân đi xe đạp trên đường, da cậu trắng cùng ánh nắng soi vào cậu làm bật lên hẳn màu da sáng của cậu. Cậu yêu đời hơn thường ngày.

Đến nhà anh, cậu vừa vào nhà thì thấy Minhyun đang ôm anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top