Chênh Vênh
Tôi bắt gặp một chàng trai đang loay hoay buộc dây giày qua ô cửa kính của cửa hàng café. Cậu ta cao lớn, ăn mặc khá xuề xòa. Mái tóc màu hạt dẻ óng ánh trong ánh nắng thu nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của tôi. Tôi thầm nghĩ: "A, dưới đuôi mắt phải của cậu ta có một nốt ruồi." Như cảm nhận được đang có người nhìn, cậu quay đầu lại mỉm cười, nụ cười hồn nhiên khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải tan chảy. Buộc lại dây giày gọn gàng, cậu ta ngẩng đầu lên, vẫy tay chào tôi rồi chạy mất.
Tôi và Daniel bắt đầu mối quan hệ này một cách kì lạ. Mối quan hệ lạ lùng từ lúc nó bắt đầu và suốt ba năm tôi quen cậu, nó vẫn luôn rất kì lạ, bí ẩn và không thể gọi tên.
Chúng tôi chính thức gặp nhau vào một buổi chiều thu nắng nhẹ nhàng, gió mơn man trên làn da. Tôi nhìn chằm chằm chàng trai đột nhiên xuất hiện ngoài ô cửa kính trong suốt. Cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi rồi nở nụ cười. Nụ cười của Daniel khiến bất kì ai tan chảy. Nụ cười của cậu rực rỡ mà trong trẻo như ánh dương ấm áp mỗi bình minh. Và cũng trong khoảng khắc ấy, trái tim tôi như cũng say theo nụ cười kia mất rồi. Thời tiết ẩm ương, bất chợt trời đổ mưa, cậu chạy vội vào trong quán cafe của tôi. Lúc này quán đã khá đông, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh tôi, gần cửa sổ và một chỗ ở trong một góc khuất im lìm. Kì lạ làm sao, cậu ấy bước đến bên tôi và ngồi xuống. Ồ lúc đó tại sao cậu lại chọn ngồi cạnh tôi khi mà có thể thoải mái ngồi một mình cơ chứ?
"Em thích ngồi cạnh cửa sổ. Thế thôi!"
"Chứ không phải tại tôi đẹp quá à?"
"Không đâu, đồ ảo tưởng."
Tôi nhớ rõ Daniel bĩu môi và cười lớn khi tôi hỏi vậy. Nụ cười của cậu như làm bừng sáng cả căn phòng. Hay thật, tôi cũng đâu đến nỗi nào!
Khi chúng tôi mới quen nhau, ban đầu là những buổi café, lượn phố đơn giản. Cậu ấy thường rủ tôi đi xem phim, chơi game. Cậu là một chàng trai dịu dàng, hài hước với chất giọng trầm thấp gợi cảm, đúng như mẫu người mà tôi thích. Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là người yêu tuyệt vời dành cho mình. Rằng cậu ấy sẽ là của tôi, sẽ bảo vệ và che chở cho tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Năm đầu quen Daniel, là quãng thời gian tôi luôn muốn quay về. Chúng tôi vui vẻ bên nhau, gục đầu vào nhau khi một trong hai người mệt mỏi, một cái ôm hờ khi cô đơn,... Quan hệ của chúng tôi là một quan hệ không thể gọi tên. Không phải là bạn bè, không phải là người yêu lại càng không phải người xa lạ. Mới đầu tôi khá hài lòng với mối quan hệ ấy khi nhận ra Daniel chưa muốn yêu. Một người con trai hoàn hảo như thế không nên là của riêng ai. Nhưng con người có lòng tham không đáy, ai cũng sẽ dần trở nên tham lam hơn.
Sang năm thứ hai, tôi nhận ra là tôi đã yêu Daniel rồi. Yêu những câu nói vu vơ của cậu ấy với tôi, yêu nụ cười nhẹ nhàng ấm áp mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, yêu chiếc răng thỏ ngớ ngẩn của cậu ấy, yêu cái cách mà cậu ấy thức cùng tôi suốt đêm nghe tôi tâm sự mỗi khi tôi gặp khó khăn. Và khi mà tôi gắng nói với Daniel về tấm lòng của mình thì cậu lại lảng tránh tôi, vì cậu chưa muốn yêu ai, hay vì một lí do khác. Tệ thật, tôi đã nghĩ là cậu ấy cũng như tôi chứ.
Một người bạn của tôi nói rằng tôi nên chấm dứt cái mối quan hệ kì cục này ngay đi. Chẳng yêu đương gì mà ngày nào cũng đi kè kè với nhau rồi nhắn tin mỗi ngày? Không yêu sao cứ nắm tay rồi ôm ấp? Một người khác lại nói, nhiều lúc tao cũng muốn có một mối quan hệ như mày với Daniel, không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, không ràng buộc vì điều gì cả nhưng lại có thế chia sẻ với nhau mọi thứ. Còn tôi, tôi tự nói gì với chính mình?
Một ngày hè sáng sớm, đã là năm thứ ba chúng tôi quen nhau. Daniel hẹn tôi đi café, nói là hẹn cũng không hẳn, đây là quán café của tôi mà. Cậu ấy nói: "Seongwu hyung, em có người yêu rồi."
Tôi lặng điếng cả người. Mắt tôi tối sầm lại, tai ù đi, tương lai phía trước là một mảng đen mù mịt. Gượng cười và nói: "Cô ấy là người như thế nào vậy? Dù sao cũng chúc mừng em nhé!"
Nhìn cậu ấy hào hứng kể về người yêu mà lòng tôi lạnh ngắt như tờ, đầu óc trống rỗng. Đau đớn thấu vào tận tim. Tôi giận cậu ấy vô tâm, trách mình ngu ngốc.
"Daniel, em coi anh là gì?"
Cậu ấy thoáng sửng sốt, dừng lại những lời ca tụng về người yêu.
"Seongwu hyung... em..."
Nhìn vẻ mặt bối rối của Daniel, nỗi chua xót trong lòng tôi bỗng dâng tràn.
"Daniel, anh.."
Trớ trêu thay, điện thoại của Daniel bỗng reo lên.
"Dù có mệt mỏi khó khăn
Nghĩ đến nụ cười của em là anh có thêm sức mạnh
Như chú gấu nhỏ xinh kia anh sẽ ôm chặt lấy tấm lưng này
Để bảo vệ em, sẽ luôn là như thế
Ngày nào cũng vậy tình yêu đong đầy phủ kín trùm lên nơi này
Em chính là tất cả trong cuộc đời anh đấy
Tạo ra những kí ức đẹp đẽ khi ta ở bên nhau
Sẽ luôn là trên con đường có dấu chân em đi qua Always"
"Xin lỗi Seongwu hyung em có việc cần phải đi gấp."
Daniel vớ chiếc điện thoại đang phát ra giai điệu du dương, gấp gáp bước ra phía cửa. Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng bước chân bỗng khựng lại. Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi quay mặt nhìn về phía cửa sổ, khung cửa kính trong suốt không ngăn nổi ánh nắng của mùa hè nóng bỏng chói chang đến lóa cả mắt. Y hệt nụ cười của cậu trai nọ. Vậy mà vẫn không thể xua tan bóng đêm trong tâm lòng tôi lúc ấy.
Tiếng chuông cửa quen thuộc giòn tan, báo hiệu một vị khách vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top