Chương 7

Daniel ghé tiệm bánh vào buổi chiều. Trùm nón, khẩu trang kín mít. Hari nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt.

- Cậu cướp ơi, nhầm chỗ rồi, ngân hàng bên kia đường cơ

Daniel ngẩn ra một lúc, rất nhanh sau đó chụm tay thành hình khẩu súng hướng về Hari mà nhắm bắn.

- Min Hari, mau giao nộp người đẹp trai nhất tiệm ra đây. Nếu cô còn ngoan cố không chịu, đừng trách tôi súng đạn vô tình

Hari vai rung lên vì nín cười, hai tay xoa vào nhau cố diễn vẻ thành khẩn

-  Cướp ơi xin đừng manh động, người đẹp trai đằng kia cứ tự nhiên lấy. Hai mươi mấy xuân xanh rồi không ai thèm nhòm ngó, Ong SeongWu đời buồn héo úa xin giao cả cho cậu.

- Cái gì, hóa ra là hàng tồn kho à? Cô dám xem thường tôi, rất tiếc nhưng tôi không thể tha cho cô được. Vĩnh biệt!

Daniel đưa tay bắn, miệng tặc tặc giả bộ mấy tiếng cho cun ngầu. Rõ ràng bắt chước tiếng súng bắn, chẳng hiểu sao lại thành mấy thứ âm thanh bật nắp chai trên quảng cáo cậu thường hay xem.

- Hai người làm trò con bò đủ chưa? Kẻ tung người hứng định biến chỗ này thành rạp xiếc à?

SeongWu lừ mắt bước ra, vừa kịp thấy Hari ôm tim diễn sâu ngã xuống sàn. Bên kia Daniel đưa tay a.k.a súng lên miệng thổi phù phù. Mấy người khách ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thoáng nhíu mày, SeongWu lại cất tiếng hỏi.

- Daniel, cậu làm cái gì mà cả người kín mít thế kia?

-Ừ đúng rồi, quần áo đen, giày đen, mũ đen, khẩu trang đen. Chà, có khi nào sau bữa tỏ tình hôm nọ cậu được lên báo, một bước thành người nổi tiếng không? Rồi, tính trốn paparazi hả?

Hari lóp ngóp bò dậy, giọng nói đứt quãng vì cười chưa dứt hơi. Daniel khẽ kéo khẩu trang xuống một chút cười nham nhở

- Nổi tiếng lắm luôn, cô xin chữ ký không Hari?

- Rồi, để xem dung mạo người nổi tiếng nào

Dứt lời Hari nhón chân giật phăng cái mũ đen sì xuống. Daniel bị bất ngờ, vội vàng đưa tay che một bên mắt.

- Daniel, nhuộm lại tóc rồi à? Tóc nâu hợp với cậu đấy. Ơ mà mắt cậu làm sao thế kia?

Hari hốt hoảng gạt tay cậu xuống. Ngay bên mắt phải, chình ình một vết bầm tím to đùng.

- À ...tôi...bị...ngã, ờ bị ngã ấy mà, không sao đâu

- Thế à, cậu có vẻ bị ngã nhiều nhỉ?Trượt chân ngã vào nắm đấm của người ta chứ gì?

Hari giật nốt chiếc khẩu trang Daniel đang đeo. Vết rách khóe miệng còn  chưa kịp lành. Daniel gãi đầu, mỗi lúc bối rối cậu lại gãi đầu, làm mái tóc vốn đã bù xù càng thêm rối tung.

...

Có tiếng đẩy cửa, thanh âm phát ra rất khẽ.

- Xin lỗi...

Cả Daniel lẫn Hari quay đầu ra nhìn. Váy hoa nhí!

- Em vào đi

Không phải Daniel, cũng chẳng phải Hari, là Ong SeongWu dịu dàng cất lời. Min Ha khúm núm nhìn ba người, bàn tay bé xíu bám chặt chiếc túi tua rua.

- Mọi người... em xin lỗi. Anh Daniel ... em xin lỗi. Anh trai của em...là vì anh ấy quá thương em... lại thấy em khóc ...Anh ấy lại quá nóng giận... Daniel, mong anh tha lỗi cho anh trai em. Vết thương của anh... em thực lòng xin lỗi. Đây là thuốc em mua cho anh ...

Min Ha ngập ngừng mãi mới nói hết câu, tay run run chìa ra túi thuốc nhỏ. SeongWu với Hari nhìn nhau. Daniel, cậu ta còn dám nói là bị ngã.

- Ơ không sao, anh không để bụng đâu ...ơ...

Daniel xua tay, lại ngạc nhiên nhìn túi thuốc chỏng trơ trên mặt bàn. Cô bé cúi đầu xin lỗi cậu rồi lại vội vàng chạy đi mất. Min Ha chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa rồi.

- Đã bôi thuốc chưa?

SeongWu dịu dàng hỏi, Daniel thôi nhìn ra cửa.

- Ôi vết thương nhỏ ấy mà, mọi người để ý làm gì

Daniel cười xòa. Rõ ràng là chưa bôi thuốc rồi! SeongWu khẽ thở dài, vơ lấy túi thuốc trên bàn rồi ngoắc Daniel đi theo.

- Á, nhẹ tay thôi SeongWu

Daniel rụt vai, khẽ tránh tay SeongWu chạm vào.

- Còn biết đau hả? Chứ nãy giờ ai nói vết thương nhỏ không thèm quan tâm?

SeongWu giọng hơi bực dọc tuy vậy bàn tay đã nhẹ nhàng hơn. Daniel ngốc nghếch, thật không biết chăm sóc bản thân.

- Vậy là cậu với anh trai Min Ha, hai người đánh nhau sao?

- Không phải hai người đánh nhau. Là mình anh ta đánh tôi thôi, đấm hai phát, vào mắt với vào miệng đây. Nghĩ cũng hơi tiếc, giá anh ta đấm mạnh chút, tiện tôi làm lại răng luôn.

Daniel nhăn răng cười, để lộ hai chiếc răng thỏ. Đồ thần kinh! SeongWu lẩm bẩm trong đầu, tiện tay đổ thêm ít ô- xi già khiến Daniel la oai oái. Đáng đời! Bị đánh tím mắt mà còn nham nhở, kể chuyện còn tưng tửng cứ như kẻ bị đánh không phải cậu ta. SeongWu càng nghĩ càng bực mình, lại cố ý dí tay mạnh lần nữa.

- Mà sao cậu lại nhuộm tóc? Cậu bảo thích tóc hồng lắm mà?

- Anh thấy màu tóc mới đẹp không?

- Đẹp!

SeongWu hờ hững đáp lời, mắt chăm chú nhìn tuýp thuốc. Phải thoa thêm chút thuốc nữa rồi dán lại cho an toàn.

- Vì anh không thích tôi để tóc hồng

Daniel nhìn anh mỉm cười.

Hả? SeongWu chột dạ, tay trượt nhẹ trên môi Daniel. Môi cậu ấy, mềm và ấm. Chết tiệt, anh nghĩ quái gì thế này?

- Vết thương trên miệng cậu tự làm nốt đi.

SeongWu ngại ngùng đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, ném lại cho Daniel đống đồ sơ cứu. Đưa tay ôm ngực, khỉ thật, tim anh sao lại đập rộn ràng thế này. Xối nước vào mặt, ngước nhìn mình trong gương, SeongWu thấy vành tai mình đỏ ửng. Anh nghe tiếng Daniel ngoài kia reo lên vui vẻ " Hari, nhìn tôi này, dán mấy miếng băng trông cun ngầu hơn hẳn " .

Daniel và anh, một mối quan hệ chẳng rõ ràng, lặng lẽ cùng nhau đi qua những ngày cuối tháng ba...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top