Chương 4
Kang Daniel rất hay cười, kể cả vì những chuyện vu vơ. Cả ngày lúc nào cũng hihi haha rộn ràng cả góc phố. Thế nhưng hôm nay cậu ấy yên tĩnh đến lạ. Hari nhìn Daniel mà không khỏi thắc mắc, là cậu ấy ốm hay có chuyện gì không vui ? Quay sang tính hỏi SeongWu thì nhận được cái phẩy tay " Tôi thì làm sao biết được " . Không tìm được câu trả lời, Hari chán nản quay lại công việc lau dọn một cách lười nhác. Nhưng không chỉ mình Hari mà ngay cả SeongWu cũng nhận ra Daniel có gì đó rất khác lạ. Cả buổi sáng cậu ta cứ thấp thỏm lo lắng, chốc chốc lại đi ra phía sau quán làm gì đó hồi lâu. Mặt mũi thì đăm chiêu, thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn như người mất hồn. Có vẻ cậu ta định nói gì đó với SeongWu nhưng cứ thấy anh quay đầu nhìn là lại lảng sang chỗ khác. Lần thứ 30 như vậy, SeongWu không chịu nổi nữa rồi.
- Kang Daniel, cậu rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với tôi? Đi qua đi lại như vậy tính làm người khác hoa mắt tới bao giờ hả?
Daniel ngập ngừng, hai bàn tay bối rối vặn vẹo khổ sở.
- Con mèo, là chuyện con mèo của tôi đó
À phải rồi con mèo! SeongWu nhớ lại ngày hôm đó, thấy vừa giận lại vừa buồn cười. Kang Daniel và anh ra ngoài đi mua chút đồ. Ngang qua cửa hàng vật nuôi, cậu ta bị hút mắt bởi mấy con mèo nhỏ màu vàng, mặc anh lôi kéo thế nào cũng không chịu dời mắt. Daniel kỳ thực là một đứa trẻ to xác. Cậu ta nhất quyết bám dính lấy cánh cửa không rời, mặt hết háo hức lại chuyển sang tiếc rẻ. SeongWu hai tay ôm đống đồ lặng lẽ thở dài. Daniel ngồi thụp hẳn xuống, ngước mắt nhìn anh đầy mong chờ. Kang Daniel, cậu ta chỉ thiếu điều khóc òa nữa thôi là biến thành đứa trẻ thực sự rồi. Người đi đường ngang qua nhìn thấy đều tủm tỉm cười. Trông bọn họ chẳng khác gì người bố và đứa con trai đang giận dỗi vòi vĩnh. SeongWu đành nở nụ cười gượng gạo. Danh dự là cái gì? Có ăn được không? Daniel quăng đi hết rồi !!!
Giằng co hồi lâu, cuối cùng SeongWu đành gật đầu khuất phục. Daniel cười toe, hí hửng ôm con mèo nhỏ nhảy chân sáo về nhà. SeongWu đôi lúc nghĩ rằng, từ lúc quen Daniel, anh bắt đầu trở thành cục nam châm mất rồi. Kang Daniel cứ bám dính lấy anh không chịu rời .
- Ừ rồi, con mèo mà cậu nhất quyết bám lấy tôi xin ứng trước tiền lương mà mua về đấy hả. Nó lại làm sao nữa ?
SeongWu ngước nhìn, tay dừng hẳn công việc xếp bánh đang làm dở. Chàng trai trước mặt anh tay vân vê vạt áo, bối rối nhìn xuống sàn nhà .
- Nhà trọ của tôi người ta không cho nuôi mèo. Tôi cố giấu rồi nhưng không hiểu sao vẫn bị phát hiện. Hay là con mèo này...tôi gửi ở chỗ anh được không?
- Không !!! Rồi nó phá tung cửa tiệm của tôi ra hả? Còn lông mèo nữa, bay tung tóe vào bánh thì sao. Không được, nhất quyết không .
- Tôi sẽ nhốt nó vào lồng để khỏi chạy lung tung, tôi cũng sẽ chăm sóc dọn dẹp cho nó nên anh đừng lo. Ong SeongWu à, con mèo nhỏ đáng thương như thế. SeongWu à, Ong SeongWu ....
Daniel cầm tay SeongWu mà lúc lắc, miệng tru ra ngân dài tên anh. Chết tiệt, sao cậu ta lúc nào cũng làm điệu bộ đáng yêu thế này. SeongWu càng cố rút tay ra thì Daniel càng nắm chặt hơn. Bàn tay Daniel ban đầu nắm lấy cổ tay SeongWu từ bao giờ đã nhẹ nhàng tuột xuống ôm lấy cả bàn tay anh. Tay SeongWu nhỏ, bị những ngón tay thon dài của Daniel bao trọn. SeongWu thoáng chút giật mình, thấy như có luồng điện xẹt qua. Daniel miệng vẫn không ngớt gọi tên anh, ngón tay trỏ không yên phận mân mê nơi mu bàn tay SeongWu. SeongWu trước giờ không thích đụng chạm, nắm tay lại càng không, bị Daniel làm cho bối rối. Nhưng mà, cảm giác này cũng không tệ đến thế. Hầy, SeongWu đang nghĩ cái quái gì thế này!!! Lắc đầu mấy cái anh hất mạnh tay Daniel ra, dậm chân quay người bước đi. Thế nhưng Daniel nhất quyết không chịu thua, cậu ôm chặt lấy chân SeongWu, tiến hóa hoàn hảo trở thành Kang - bám dính !
- SeongWu, SeongWu, anh đồng ý đi mà, năn nỉ anh đó ...
SeongWu lâm vào đường cùng rồi, đôi vai gầy khẽ rung lên từng đợt, tai bắt đầu đỏ lựng. Cảm giác này, rốt cuộc là anh bị cái gì vậy chứ?
- Thôi Daniel đã thành khẩn như vậy rồi thì anh giúp cậu ấy đi, chỉ là nuôi tạm vài hôm thôi mà. Hai người như thế này, lẽ nào định dọa chết khách hàng sao.
Hari ngồi cười nãy giờ không nhịn nổi mà cất lời. Khung cảnh trước mặt cô, từ bao giờ đã trở thành tiểu thuyết tình cảm mất rồi.
- Okay okay, tôi đồng ý được chưa, bỏ ngay tôi ra mau !!
SeongWu vuốt mặt, cố sức đá bay Daniel ra lần nữa. Daniel cậu ta...
Từ bao giờ anh lại dễ mềm lòng như thế ?!
Lại nói về Kang- bám dính, nghe thấy SeongWu nói vậy liền bật dậy vui mừng ôm chầm lấy SeongWu .
- Ong SeongWu, anh quả là người đàn ông tuyệt nhất trên đời!!
- Tuyệt vời cái đầu nhà cậu, còn không mau ránh xa tôi ra!!!!
...
Cả buổi sáng tưởng chừng nhàm chán lại bắt đầu huyên náo như nó vốn có . Hari ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn theo Daniel ôm con mèo rượt theo SeongWu .
- Tên con mèo là Rooney. Ong SeongWu, anh có thích Rooney không?
Khoan đã! " Anh có thích Rooney không? ", SeongWu nghe lùng bùng trong tai. Cảm giác vừa quen vừa mơ hồ, hình như... anh đã nghe đâu đó rồi thì phải ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top