Chương 10

SeongWu đưa tay che mắt. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hắt vào khuôn mặt anh. Mi mắt hấp háy hồi lâu mới thấy mờ mờ khung cảnh trước mặt. Bức tường màu kem treo đầy những ảnh, một giá sách dài chật ních, áo khoác, cà vạt của anh mắc ngay ngắn bên cạnh. Căn phòng này, rõ ràng không phải là của anh.

SeongWu xoay người trở mình lười biếng, một thoáng sững sờ lộ rõ trên gương mặt. Daniel bên cạnh anh vẫn còn say giấc, hai cánh tay khỏe khoắn một dang ra ôm chặt lấy anh, một dịu dàng để anh gối đầu. Daniel đưa anh về từ bao giờ? SeongWu chăm chú nhìn cậu, gương mặt cậu gần quá, ý nghĩ gạt tay cậu ra để ngồi dậy chẳng biết trôi tuột đi từ lúc nào. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thời gian chậm chạp trôi qua, SeongWu vẫn yên lặng ngắm nhìn từng đường nét gương mặt Daniel. Hai má tròn tròn phúng phính, đôi mắt nhắm nghiền an yên đến lạ. Khóe miệng cậu bất giác khẽ nhếch lên. Tên ngốc này, cậu mơ gì mà nở nụ cười đẹp đẽ như thế? SeongWu mải mê suy nghĩ mà chẳng hề hay biết rằng đôi môi anh cũng mỉm cười theo tự bao giờ. Đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Daniel, bàn tay không chịu nghe lời ngang nhiên lướt quanh gò má cậu. Da Daniel mềm quá!

 Một vài mảng ký ức hiện về. Khoảnh khắc Daniel nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về anh an ủi. Khoảnh khắc nụ hôn lướt qua nhau vụng về ...Tất cả cứ phủ đầy tâm trí anh. Ánh mắt SeongWu theo đó mà dừng lại trên đôi môi Daniel, ngoan cố không chịu rời đi. Bàn tay anh một lần nữa đưa ra, đến sát đôi môi cậu lại thoáng ngần ngừ rụt về. Rất muốn chạm vào cậu nhưng toàn thân lại có một nỗi sợ mơ hồ bao trùm. Mọi thứ đang xảy ra có đúng không? Daniel có thực sự thích anh không? Nụ hôn đó có phải chỉ là do cậu thương hại anh mà có không ?...

Daniel cựa quậy một chút, lại vòng tay ôm lấy anh chặt hơn, tựa như muốn lưu giữ mãi bên mình điều trân quý nhất. SeongWu thấy cả cơ thể nóng bừng, tiếng tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh tự trấn tĩnh mình, nghiêng đầu sang phía khác. Hơi thở Daniel nhè nhẹ, phả vào gáy SeongWu khiến anh mệt mỏi đấu tranh không ngừng. Cảm giác như bị kiến đốt, râm ran ngứa ngáy lại nhột nhột khó chịu vô cùng. Có những lúc con tim lấn át lý trí ... anh xoay người lại, không kìm được mà vội vàng hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn không sâu, chỉ phớt qua vì sợ cậu tỉnh giấc. Nụ hôn nhẹ nhàng len lỏi tưới những mầm xanh trong anh nở hoa rực rỡ. Anh dụi đầu vào vai cậu, hít cho căng tràn lồng ngực mùi hương này. Hai con người nằm cạnh nhau, có chăng mơ về một giấc mơ ?

---

Daniel tỉnh dậy, dụi dụi mắt hồi lâu. Cậu cúi người nhìn xuống, mỉm cười thấy SeongWu vùi đầu vào ngực cậu ngủ ngon lành. SeongWu hẳn kiệt sức lắm, giống như Hari suốt hai ngày không chịu ăn uống gì, lại cũng chẳng chịu chợp mắt mặc cậu dỗ dành lẫn dọa nạt. Anh ấy chịu quá nhiều mệt mỏi rồi. Cậu không có chìa khóa nhà anh, lại thấy anh ngủ say không nỡ gọi. Kết cục đành lái xe đưa anh về chỗ cậu. SeongWu gầy quá rồi, anh nhẹ lắm, Daniel bế anh mà xót xa, bước đi càng thêm cẩn thận. Cậu sợ mình hậu đậu rồi va vấp làm anh ngã mất. Người anh như thế, ngã thì thương lắm...

Daniel đưa mắt nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều! Cậu khẽ tách anh ra khỏi người mình rồi rón rén bước xuống giường. Khi hai người về đến nhà thì cũng đã nửa buổi sáng, vốn định đặt anh nằm trên giường ngủ rồi ngồi ngắm anh một lát, kết quả thế nào lại ngủ quên mất. Daniel phải nhanh chóng dậy thôi. SeongWu không thích skinship, tỉnh dậy lại thấy hai người ôm nhau ngủ như thế này chắc anh ấy nổi điên mất. Thật lòng cứ muốn ôm lấy SeongWu trong lòng mãi nhưng Daniel không muốn anh đang buồn rầu lại thêm nổi giận một chút nào. Cậu thích anh nhưng lại chẳng rõ anh có thích cậu không. Nụ hôn hôm qua biết phải làm sao? Lát anh tỉnh dậy biết đối mặt với anh như thế nào?

Daniel vò đầu bứt tóc. Hey, thôi kệ, mọi chuyện đến đâu thì đến, giờ thì cậu phải trổ tài nấu cho SeongWu chút cháo đã. Gật đầu quyết định, cậu thò tay vốc một nắm jelly bỏ vào miệng nhai trước khi nhảy chân sáo vào bếp. Xoong ơi nồi ơi chúng mày ở đâu, nhất định phải giúp tao nấu một nồi cháo ngon thật ngon cho SeongWuuuuuuuuu...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top