9. Destiny
.
Bờ biển Busan đầy nắng nhẹ, xung quanh lặng im bị phá vỡ bởi những tiếng sóng biển đập vào bờ. Ánh mặt trời chiếu xuống dòng nước, hình bóng của hai người cứ mãi lấp ló dưới mặt biển...
"Đi cùng anh được không, Daniel?"
Seongwoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
"Không phải tôi vẫn luôn ở đây sao?"
Daniel thắc mắc hỏi.
"Daniel à, quãng đường của tương lai còn rất dài, một mình em bước tiếp sẽ rất cô đơn, vì vậy..."
Seongwoo ngập ngừng nói.
"Vì vậy, em có muốn cùng anh đi đến hết quãng đường còn lại của tương lai không?"
Daniel ngạc nhiên, cậu đứng thẩn thờ một lúc rất lâu. Tương lai sau này của cậu chắc hẳn sẽ không còn chứa đựng những quá khứ, ký ức đầy đau thương ấy. Bởi giờ đây đã có anh cạnh bên...
"Tôi."
"Nếu em thấy chuyện này đối với em quá khó khăn thì chúng ta..."
Seongwoo thở phào, giọng nói của anh cũng giảm nhẹ dần đi...
"Nếu anh không ngại, tôi luôn sẵn lòng."
Không để Seongwoo lên tiếng hỏi, Daniel đã nhào tới ôm lấy anh. Bỗng Daniel nghe thấy ở sau lưng mình có rất nhiều tiếng vỗ tay liên tiếp.
"Woojin, Hyungseob, Kei."
"Này, có tiệc vui lại quên bọn em sao?"
Seongwoo từ từ tiến lại gần chỗ Kei.
"Cảm ơn em, Kei."
"Cảm xúc của mỗi con người chỉ thực sự bộc phát ra khi học gặp được người có thể làm xoay chuyển trái tim của họ. Hãy giữ lấy một nửa của mình thật tốt anh nhé."
Seongwoo tiến lại gần Kei, anh ôm cô vào lòng như một người anh quan tâm đến cô em gái của mình vậy.
.
Cafe Dream.
"Này, mọi người có nghe gì chưa?"
Một góc trong cửa tiệm bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Có tin đồn rằng hai anh barista của tiệm này đang yêu nhau đó?"
"Không phải đâu tôi nghe bảo cả hai đều có bạn gái hết rồi."
Mọi người bắt đầu tranh luận dữ dội hơn, không ai chịu nhường ai.
"Họ yêu nhau thì liên quan gì đến các người à?"
Hyungseob từ trong quầy đi ra, Woojin cản mãi nhưng cũng không được.
"Xin lỗi, cậu ấy không được khỏe nên nói năng có hơi lung tung. Xin lỗi mọi người. Cậu đi vào với tôi."
Woojin kéo Hyungseob vào trong.
"Cậu rõ ràng biết bọn họ như vậy nhưng vẫn kéo tôi vào đây?"
"Thôi được rồi. Đừng dỗi nữa, cậu như vậy nhìn mặt cậu không dễ thương chút nào."
"Cậu! Tôi đi làm việc trước đây."
Bị Woojin chọc cho tức điên, Hyungseob vội vàng bỏ đi trước.
.
"Chủ tiệm, chúng tôi đâu có gọi cafe?"
Tất cả các khách hàng trong tiệm đều thắc mắc.
"Hôm nay tiệm sẽ tặng cho mỗi người một ly cafe."
Cả Seongwoo và Daniel cùng đồng thanh lên tiếng. Bỗng Seongwoo nhìn cậu, ròi xen những ngón tay của anh hòa cùng vào những ngón tay của Daniel.
Seongwoo à, sẽ không sao chứ...
Có thể tin anh một lần không?
"Nhân kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau."
.
Liệu gặp được anh có phải là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt từ trước cho chúng ta không?
______________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top