8. Healing
"Những vết thương của quá khứ, mong em hãy quên đi. Còn tương lai ra sao, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng đã có tôi..."
.
"Seongwoo, xin lỗi."
.
Mấy ngày liên tục Daniel không đi làm, Woojin hỏi đủ mọi lý do vì sao thì Daniel chỉ biết im lặng.
"Daniel, cậu ấy bị ốm à? Sao anh không thấy cậu ấy đi làm?
Seongwoo lo lắng hỏi.
"Dạo này, Daniel, anh ấy cứ như người trên mây vậy. Anh ấy nhờ em xin anh cho nghỉ vài hôm."
Không phải cậu ta đang suy nghĩ về chuyện đó chứ? Seongwoo nghĩ.
.
Nhiều ngày trôi qua liên tục, Daniel vẫn cứ ở mãi trong căn nhà cuối dãy đường ấy. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Cậu nhớ Seongwoo rất nhiều...
Còn Seongwoo, anh đang rất khó chịu. Anh cũng không biết vì sao mình lại như thế.
Đứng trước cửa nhà Daniel, anh hét lớn.
"Daniel, cậu ra đây, chúng ta cần nói chuyện."
Không có một tiếng đáp trả hồi âm lại cho anh.
"Tôi biết cậu ở trong đó. Đừng có thu mình lại với thế giới bên ngoài nữa, mau ra đây gặp tôi."
Vẫn chỉ là một khoảng không gian im lặng không người đáp lại.
"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không ra, tôi sẽ phá cửa xong vào, cửa hư cũng đừng trách là do tôi."
Cả căn nhà này là do cậu phải tích góp và tiết kiệm rất lâu mới có thể mua được. Nếu bây giờ không ra, Seongwoo chắc chắn sẽ phá nát cánh cửa mà cậu phải giữ gìn bảo lâu nay...
"Tôi ra rồi."
Gió thổi mạnh, trên khoảng trời xanh bắt đầu rơi dần những hạt tuyết...
"Chịu ra rồi sao? Sao cậu không giỏi thì đi luôn đi? Đi tìm một nơi nào đó thật xa khỏi tôi mà trốn?"
"Lạnh."
Daniel than lên một tiếng rồi nói với Seongwoo.
"Anh, anh mau vào nhà đi, ngoài đây lạnh lắm."
Daniel rét đến run người. Cậu xoa xoa hai tay rồi trở nhanh vào nhà, vội vàng lấy một tách trà đưa cho Seongwoo.
"Anh uống đi. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Daniel chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.
Seongwoo uống hết tách trà, anh lặng lẽ quan sát Daniel. Chỉ mới vài ngày không gặp, Daniel bỗng gầy đi rất nhiều...
"Trả lời cho tôi biết, tại sao lại tránh mặt tôi?
Daniel thừa biết anh tới đây tìm cậu đã không tốt lành gì. Huống hồ lại bị anh hỏi như vậy, cậu càng không biết phải làm sao...
"Daniel, trả lời tôi."
Bên ngoài gió thổi rất mạnh, luồng cả vào trong căn nhà của Daniel. Seongwoo không trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ bước tới, Daniel vô thức lùi lại rồi ngã về phía chiếc giường. Seongwoo nhanh chóng lấy tay đỡ cậu, Daniel định đẩy anh ra thì bị anh kéo lại. Anh ôm cậu vào lòng, anh dựa vào vai Daniel mặc cho cậu đòi đẩy ra.
"Ở lại bên cạnh tôi, được không?"
Daniel không nói gì, cứ mặc cho Seongwoo ôm mình như vậy thật lâu...
.
"Ngủ."
Daniel nghe không rõ, cậu hỏi lại.
"Anh nói cái gì?"
Không đợi Daniel hỏi tiếp, Seongwoo đã hôn lên bờ môi của cậu, Daniel bất ngờ, nhưng rồi cũng không từ chối. Anh cởi đi chiếc áo thun mỏng trên người cậu, những vết thương ấy vô tình hiện ra, anh chạm nhẹ vào nó. Daniel biết Seongwoo đã nhìn thấy những vết thương đó, khi anh chạm vào nó, cậu chỉ nhói lên rồi lại lặng im.
Anh hôn lên những vết thương của cậu, càng hôn anh càng muốn biết rằng, những năm tháng trước kia Daniel của anh đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc đó, anh không gặp cậu sớm hơn, chỉ là sớm hơn một chút, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Trời sáng dần, những tia nắng bắt đầu chiếu vào góc sân nhà. Seongwoo bất giác ôm chặt Daniel vào lòng mình.
"Những vết thương của quá khứ, mong em hãy quên đi. Còn tương lai ra sao, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng đã có tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top