7. Love
"Hạnh phúc của bản thân nếu không biết nắm giữ, sau này mất đi, dù cho có hối hận thì cũng không còn kịp..."
.
Dòng người qua lại rộn ràng và đông đúc, tấp nập hơn ở bờ biển, đàn chim bắt đầu xà xuống mặt nước hòa mình vào thiên nhiên. Những chòm mây trên bầu trời đêm, bỗng tụ dần tụ dần lại với nhau, đâu đó thấp thoáng những mãn đen đang hiện rõ dần trên khoảng trời không. Duy chỉ có ba con người vẫn cố chìm vào trong không gian tĩnh lặng.
Daniel mệt mỏi ngủ thiếp đi, cậu vô tình dựa vào vai Seongwoo. Anh không đẩy ra, cố gắng chỉnh lại tư thế cho cậu... Bầu không khí tĩnh lặng này bị phá vỡ bởi những tiếng sóng biển đang ào ạt cuộn tròn vào bờ.
"Kei, em và Daniel, hai người là..?"
Seongwoo ngập ngừng hỏi.
"Em biết anh định nói gì, nhưng em và anh Daniel không là gì của nhau đâu. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Vậy sao."
"Mà này Seongwoo, anh có biết cảm giác khi thích và yêu một người là như thế nào không?"
Bị bất ngờ trước câu hỏi của Kei, Seongwoo ngại ngùng không biết phải trả lời thế nào.
"Định nghĩa giữa thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh biết không, khi thích một ai đó, nếu cứ giữ mãi trong lòng hẳn là sẽ rất khó chịu. Nhưng sợ khi nói ra rồi lại bị từ chối, nên cuối cùng vẫn chỉ có thể giữ mãi những bí mật này ở trong lòng mà thôi. Còn..."
Kei ngập ngừng một hồi lâu, cô nói.
"Còn yêu lại mang một khái niệm hoàn toàn khác với thích. Yêu đối với mỗi người là một bước dài nhất trong một cuộc tình của chúng ta. Đôi khi, sẽ mang đến cho ta rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chẳng hạn như rất nhớ người đó, luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh người đó, ngoài ra cũng thường xảy ra những cuộc cãi vả và giận hờn nhau."
"Kei, em ổn chứ?"
Seongwoo thật sự lo lắng cho cô. Dù chỉ mới gặp cô không lâu, nhưng anh đã coi cô như một người em gái thân thuộc vậy.
"Tất cả đều bắt nguồn từ những cảm xúc mà khi yêu một ai đó, cũng đều phải trải qua một lần. Nếu thiếu đi một thứ trong những thứ trên, hẳn là tình yêu của họ vẫn chưa trọn vẹn. Do đó, khi hai người đôi ngả rồi sau đó chia tay, thì những kỉ niệm đã được lưu lại ấy rất khó để xóa nhòa. Sau này, chúng ta chỉ có thể biết đứng nhìn về quá khứ với bao kỉ niệm buồn, đau, phẫn nộ, hạnh phúc và thậm chí là tiếc nuối..."
"Kei, em thật sự không sao chứ?"
Anh lo lắng, hỏi cô lại một lần nữa.
"Anh Seongwoo này. Daniel, anh ấy rất tốt. Nhìn bên ngoài lúc nào anh ấy cũng cười nói vui vẻ vậy thôi, chứ bên trong anh ấy là một người rất luôn suy nghĩ cho người khác. Dẫu sao, em cũng muốn anh ấy tìm được một người có thể quan tâm và chăm sóc anh ấy thật tốt."
Để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, Kei lên tiếng đùa.
"Nhưng mà, anh Seongwoo đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì để em tác hợp cho hai người trở thành người yêu của nhau cũng được. Nhìn hai người khá là xứng đôi chứ nhỉ?"
Cô cười lớn.
"Anh Seongwoo này, hạnh phúc của bản thân nếu không biết nắm giữ, sau này nếu mất đi, dù cho có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi..."
"Kei à."
Seongwoo biết cô đang có tâm sự riêng, anh nói.
"Em không sao chứ, Kei?"
"Em nghĩ khi còn trẻ thì ai cũng có những lúc bồng bột và nông nổi, ngay cả bản thân em cũng từng ao ước rằng mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử thật sự cho cuộc đời mình. Nhưng tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ, và rồi..."
Chợt, những hàng nước mắt của Kei cứ thế mà không ngừng chảy ra...
"Kei, em thật sự ổn chứ?"
Seongwoo nhìn cô lo lắng. Anh không ngờ một người như Kei lại có nhiều tâm sự như vậy.
"Sau này, em có muốn nói lời yêu thì cũng đã không kịp..."
Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, một màn đêm đen tối đang dần bao phủ lấy cả một vùng trời. Sóng biển bắt đầu đánh mạnh vào bờ tạo ra những âm thanh phá vỡ ngay bầu không khí vô cùng tĩnh mịch này...
.
Kể từ hôm nói chuyện với Kei, Seongwoo làm việc gì cũng không tập trung được, không thể chuyên tâm làm được gì. Nếu như lúc này anh không thể nói ra được cảm xúc của bản thân, có thể sau này anh sẽ rất hối hận như những gì mà Kei nói.
"Daniel, tôi có chuyện cần nói với cậu."
"Ừ, anh nói đi."
"Cậu nghĩ thế nào về việc hai người con trai thích nhau?"
"Xã hội bây giờ không còn khắc nghiệt như lúc trước nữa, nên tôi thấy đây là một vấn đề hết sức bình thường. Mà sao anh hỏi vậy?"
"Không có gì, tôi hỏi để biết vậy thôi, cậu đi làm việc tiếp đi."
"Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép."
Daniel vừa đi khỏi, lòng ngực anh bỗng nóng dần lên. Giống như có ai đó mách bảo cho con tim anh phải nhanh chóng nói ra cảm xúc của bản thân mình vậy...
"Daniel, đợi chút."
Cậu chỉ vừa mới đi đến cầu thang, thì chợt nghe tiếng anh gọi. Daniel bất ngờ quay lại thì Seongwoo đã kéo tay cậu đẩy sát vào tường. Bầu hông khí lúc này trở nên khó khăn hơn nhiều..
"Này, anh làm sao vậy? Nếu người khác thấy được thì làm sao..."
Không biết Kei đã nói gì mà anh ta lại thay đổi nhanh như vậy. Daniel nghĩ thầm.
"Kệ bọn họ tôi không quan tâm."
"Chúng ta không thể nói chuyện được như bình thường sao? Tư thế này có hơi..."
Cũng may, vì ngày thường vào khoảng thời gian buổi sáng, tiệm không đông khách lắm. Nếu để người khác nhìn thấy thì hai người con trai như thể này thì có hơi...
"Kang Daniel, đã bao giờ cậu có cảm giác gì với tôi hơn mức tình bạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top