5. Just

"Seongwoo không hẳn là khó chịu. Chỉ là anh không thích bản thân mình bị người khác xem mình là dư thừa..."








.

Seongwoo cùng mọi người lên kế hoạch để tổ chức một chuyến đi chơi sau một khoảng thời gian dài quanh quẩn ở Seoul.

"Hay là chúng ta về Busan đi anh."

"Busan à?"

Seongwoo vừa nói vừa nhìn sang Hyungseob.

"Anh nhìn em làm gì? Mặt em dính lọ à?"

Hyungseob biết rằng Woojin đang nhìn mình, cậu cố tình quay ra chỗ khác.

"Thật ra, Busan là quê của tôi. Về đó, mọi người có thể nghỉ ngơi, vui chơi rất thoải mái."

Daniel lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Tôi thấy về Busan cũng được. Cũng lâu rồi mới có thể rời xa thành phố vài ngày."

Seongwoo lên tiếng.

.

Cả một tuần chuẩn bị cho việc đi chơi, ai ai cũng đều háo hức. Về tới Busan, Daniel liền dẫn mọi người chạy ào về nhà của mình.

"Mẹ, để con giới thiệu, đây là những người bạn làm chung với con ở Seoul. Anh Seongwoo là chủ tiệm, Woojin là người anh em thân thiết của con, cậu nhóc kia là Hyungseob."

"Được rồi, mấy đứa vào rửa mặt thay đồ, bác dọn phòng sẵn rồi. Seongwoo, cháu ở cùng phòng với Daniel được không?"

"Dạ được ạ."

Seongwoo ngại ngùng đáp.

"Còn Woojin và Hyungseob, hai đứa ở phòng kế bên."

"Cô ơi cho cháu nghỉ ở phòng khách cũng được..."

Hyungseob bất giác lên tiếng. Sau đêm hôm đó, cậu không tài nào ở chung với Woojin một chỗ được. Chỉ cần nghĩ về chuyện đó, cậu đã không muốn nhìn thấy mặt tên kia, huống chi bây giờ lại còn phải ở chung phòng với cậu ta.

"Sao thế cháu?"

"Dạ không sao ạ."

Chưa nói hết câu, Woojin đã cố tình chen ngang giữa câu nói của Hyungseob.

"Theo tôi về phòng."

Woojin tỏ vẻ tức giận nhưng không thể hiện ra, cậu nắm lấy bàn tay của Hyungseob kéo đi.

"Park Woojin, buông tay ra đi, tôi tự đi được."

"Từ Seoul về đây mà hai đứa cũng còn cãi nhau được nữa. Thôi về phòng chuẩn bị đi, chút nữa anh dẫn đi chơi."

.

Daniel và Seongwoo chuẩn bị trở về phòng, thì bỗng nhiên có một cô gái từ đâu chạy lại ôm chầm lấy Daniel trước sự ngạc nhiên của Seongwoo.

"Daniel, anh về rồi, đã bao lâu rồi mới có thể gặp lại anh."

"Kei, mới ngày nào không gặp mà em đã lớn nhanh vậy rồi."

Kei là cô bạn hàng xóm lúc nhỏ của Daniel. Cả hai cùng học và chơi chung với nhau cho đến khi Daniel quyết định rời Busan lên Seoul lập nghiệp.

"Chào anh, em là Kei, bạn hàng xóm với Niel."

Niel, bọn họ đã thân thiết đến mức có thể gọi nhau thân mật vậy sao? Seongwoo nghĩ thầm.

"Anh là Seongwoo, chủ tiệm của Daniel."

"Này, nghe bảo trên đó anh có nhiều cô theo đuổi lắm phải không, Niel? Bạn em ở Seoul thường ghé vào tiệm cafe của các anh, nó kể em là hằng ngày luôn có một dãy người xếp hàng dài chỉ để chờ anh Niel pha cafe thôi đấy."

"Anh đẹp trai mà."

Daniel tự tin trả lời, vừa nói vừa cười quên mất còn Seongwoo đang đứng cạnh bên cậu.

"Tôi về phòng chuẩn bị, cậu ở lại nói chuyện với em ấy đi."

Seongwoo không hẳn là khó chịu. Chỉ là anh không thích bản thân mình bị người khác xem mình là dư thừa. Làm việc cùng nhau đã lâu, nhưng anh chưa bao giờ thấy Daniel cười và vui vẻ như lúc này. Seongwoo còn cho rằng bọn họ đã đủ vui vẻ nên chắc chắn không cần đến sự có mặt của anh ngay lúc này.

"Giờ em mới để ý, anh Seongwoo ở ngoài còn đẹp hơn cả trong hình nữa đấy."

"Em đừng đùa nữa. Lỡ anh ta nghe thấy rồi không thèm nói chuyện với anh bây giờ."

Daniel đáp lại lời Kei.

"Thôi nào, anh làm người ta giận rồi đó."

Kei vừa cười vừa nhìn theo hướng Seongwoo đang hậm hực trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top