1÷1=1 (We broke up, so I'm lonely)
" Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó
Trong làn nắng thu vơi đầy
Chắc anh đang lạc đường quanh co
Khi mặt trời xuống
Chắc anh đang tìm niềm vui mới
Bên hình bóng ai xa lạ
Những phút giây lạnh lùng chơi vơi
Khi em nơi đây một mình
Và rồi em biết để làm gì?
Mình chẳng thể cùng sẻ chia
Có bao nhiêu khoảng cách
Em mong được lấp đầy.. anh ơi
Mà anh biết không?
Nhớ thương chìm trong bão giông
Bỏ lại em..
Vang lên câu ca cho ngàn người xem."
~•~
Bóng hình ai đó cao to và có một bờ vai rộng lướt qua ở sân bay. SeongWoo đột nhiên bất giác quay nhanh nhìn theo người đó.
" Không phải!"
Anh im lặng, bất động một lúc nhìn ra phía cửa.
Cậu ấy có đang ở Seoul không nhỉ? Hay là cậu ấy đã về Busan?
Hay không chừng cậu ấy cũng đang ở đây, Incheon, và chuẩn bị bay cho chuyến lưu diễn solo của mình?
Hay là cậu ấy đang ngủ ở một góc cùng những gói kẹo dẻo xung quanh?
- Này SeongWoo! Nếu ta không đi làm thủ tục ngay thì ta sẽ bị muộn đó!
Anh quản lý đến vỗ vai và nhắc nhở SeongWoo cũng là trấn tỉnh anh về thực tại. Nhìn nụ cười cứng ngắt của SeongWoo không khó để nhận ra cậu ta lại đang nghĩ về đứa trẻ đó. Từ khi Wanna One giải tán, anh cũng rời Swing để đến Fantagio làm quản lý cho SeongWoo. Thế nên anh hiểu rất rõ hai người trẻ tuổi này, và anh cũng như SeongWoo, anh cũng nhớ cậu ấy.
Trước đây khi anh còn là một trong các quản lý của Wanna One, anh cũng đã từng cùng những người khác, đứng sau hậu đài nhìn 11 cậu trai nổ lực hết mình trên sân khấu, nhìn mồ hôi của họ lấp lanh dưới ánh đèn như những viên pha lê và nhìn nụ cười của họ đẹp hơn bất kì loài hoa trên thế giới. Dù thời gian anh đến làm quản lý rất ngắn nhưng không phải anh không nhận ra cách họ trưởng thành theo từng ngày.
Và đặc biệt là cậu trai kia...
Người khiến SeongWoo đôi lúc lại thất thần nghĩ ngợi.
Đối với SeongWoo mà nói, lần tan rã này cũng kết thúc một giấc mơ và một mối quan hệ mập mờ hạnh phúc.
Có lẽ cậu ấy không phải là người buồn nhất, có lẽ nổi đau của cậu ấy cũng không âm ỉ và đẫm lệ bằng các fans. Nhưng mà cậu ấy...
- Sao em không thử liên lạc với Daniel, cậu ấy không đổi số mà đúng chứ?
Anh quản lý gắp cuốn sách lại và nhìn sang hỏi nhưng khi thấy người bên cạnh thả hồn đi nơi khác và cơ hồ có lẽ sẽ không đáp thì anh chỉ đành thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tai SeongWoo đeo headphone nhưng lại không mở nhạc, có lẻ đó là một thói quen, anh chóng chằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, ngoài đó chẳng có gì ngoài trắng xóa mây với mây. Mây nối mây, mênh mông tít tắt không thấy điểm dừng, thật là đẹp, cũng thật trống trãi.
Nếu như có ai đó thả một Kang choding tung tăng chạy nhảy khắp nơi trên các tầng mây thì hay biết mấy, ắt hẳn khung cảnh này sẽ rất vui vẻ và tràn ngập màu hồng. Một Kang choding có thể nói chuyện một mình và cười đùa cả ngày mà không biết mệt. Cậu ấy sẽ gôm mây nặn thành một người mây rồi nhào đến phá vỡ nó. À, hiện tại đang là mà thu, không chừng cậu ta đang nghịch một đống lá khô to ụ bên vệ đường hoặc ngủ quên dưới gốc cây rẻ quạt nào đó rồi chăng? Cậu ấy đang.. đang làm gì nhỉ?
- Quý khách muốn dùng một chút đồ ăn dặm không ạ?
Nữ tiếp viên hàng không mĩm cười, đưa đến một menu nhỏ cho SeongWoo xem thử. Anh không nhận, chỉ mĩm cười lịch sự đáp lại:
- Tôi không muốn ăn, nhưng sẽ thật tốt nếu cô lấy giúp tôi một ly nước cam. Cảm ơn.
Anh gật đầu và cô tiếp viên rời đi.
Nụ cười của anh dần tắt, chỉ cố gượm lại một chút đường cong nơi khóe môi. Anh nhìn chung quanh một thoáng.
Gần đó có một nữ sinh vẫn còn mặt nguyên đồng phục trên người chỉ khoát thêm một chiếc áo sơ mi dài ngoằn sọc ca rô bên ngoài.
" Áo sơ mi nỉ oversize sao? Đó là một style khá cũ đấy!"
Nhắc đến mới nhớ, Daniel cũng rất thích áo sơ mi sọc ca rô. Cậu ấy cũng thích áo hoodie có màu nổi bật nữa. Dạo này cậu ấy thường mặc vest để biểu diễn hơn nhỉ? Chẳng mấy khi thấy cậu ấy lên sân khấu cùng một bộ đồ nổi bật nhỉ? Chắc cậu ấy đã thay đổi cho phong cách solo nam tính quyến rũ mà không phải năng động đáng yêu ấy mà, đúng chứ?
Hồi trước SeongWoo xác định phương hướng không tốt lắm, anh thường hay đi lạc. Dạo trước Daniel thường hay mang một thứ gì đó có màu nổi bật trên người, cũng không biết rằng nó có chủ đích hay không, nhưng anh thường hay dựa vào những thứ đó để tìm ra Daniel mà chạy đến. Mà Daniel thì lại chẳng cần thứ gì để tìm ra anh cả, cậu ta vẫn có thể tìm thấy anh cho dù anh hòa cùng biển người làm một. Anh thường mặc cả cây đen và anh cũng chả cao to nổi trội gì sất. Vậy đấy, cậu vẫn tìm ra anh.
" Vì anh đặc biệt trong mắt em mà!"
Ừ, cậu ta thường hay nói thế.
Thế mà dạo gần đây ngay cả Daniel cũng lạc, nhưng cậu ấy lại chẳng thể tìm ra anh, cũng như anh chẳng nhận ra điểm nổi bật trên người cậu ấy để chạy đến nữa. Cứ thế họ lạc nhau, hòa giữa dòng người, rồi biến mất.
" Hay là ta thay đổi Daniel nhỉ? ..à .. ý anh là hoán đổi! ( Ta vốn dĩ đều đã thay đổi mà.) Từ nay anh sẽ mang trên vai một nổi buồn màu hồng, em chạy theo nó để đến tìm anh nhé?"
Bởi vì nổi buồn đó là em, nên nó sẽ có màu hồng và tỏa sáng bất kể ngày đêm. Và, nó ấm áp như một cái ôm ngày đông vậy.
Album trước của Daniel có rất nhiều ca sĩ hợp tác thì phải, còn có tình ca hợp tác cùng một nữ idol mới nổi nữa. Cậu ấy thành công như vậy... hẳn là áp lực lắm. Tiếc rằng họ chẳng mấy khi rỗi rải bởi sự đặc kín của lịch trình. Khi còn ở Wanna One, lịch trình của Daniel cũng luôn dầy đặc như vậy nên cậu ấy thường rất mệt mỏi. Nhưng mà mỗi ngày cậu ấy đều muốn tâm sự cùng anh. Cậu ấy sẽ không mở lời trước mà chỉ ngồi đó nhìn anh cùng với vẻ bức rức muốn nói lại thôi, có lúc cậu chờ anh quá lâu mà anh không hỏi han cậu ấy thậm chí còn phụng phịu giận dỗi. Thế nên anh sẽ luôn bao dung mà mở lời trước.
" Hôm nay em có gì vui không?"
" Hôm nay em đã đến SBS và tiền bối Jin BTS cũng ở đó, anh ấy đã cho em số điện thoại."
" Hôm nay ở tiệm tiện lợi có một con chó to như vầy nè. Ước gì anh có ở đó, em cá là anh cưỡi nó cũng được luôn, và em sẽ dắt nó đi. Anh sẽ trong như một vị vua siêu oai!"
" Hôm nay việc vui nhất là em thấy anh cười rất đẹp đó! Đẹp nhất nhất đó giờ luôn!"
- Đến rồi SeongWoo!
SeongWoo giật mình tỉnh dậy nheo nheo mắt, dủi người. Anh đã ngủ quên đi lúc nào không hay.
- SeongWoo này, sao em không gọi cho cậu ấy một cuộc nhỉ?
SeongWoo nhìn anh quản lý rồi cười khổ.
- Lý do rất lố bịch, anh sẽ không muốn nghe đâu.
SeongWoo nói xong liền bước đi thật nhanh, anh quản lý ngừng lại khó hiểu rồi cũng vội đuổi theo nắm lấy vai cậu. SeongWoo cũng đứng lại, xoay người lại một chút đủ để thấy gương mặt cậu tối sầm.
- Cậu ấy đã có người yêu rồi ạ!
Anh quản lý buông tay khỏi vai SeongWoo.
- Vậy tin đồn hồi đầu năm là sự thật?
SeongWoo không đáp, chỉ đi thẳng đến một cửa tiệm Starbucks gần đó.
Hồi đầu năm cả nước xôn xao vì tin đồn Kang Daniel hẹn hò cùng bạn gái ở công viên. Nhưng công ty của cậu ấy đã phủ nhận điều đó và bảo rằng họ chỉ là bạn cũ hẹn nhau ra trò chuyện.
Nhưng...
Sao bạn cũ lại bắt máy của SeongWoo bất cứ khi nào anh gọi đến, cô ấy cũng không phải quản lý của Daniel.
Anh đã cố gọi một lần lại một lần.
Và rồi như mong muốn, anh đã có một cuộc hẹn với Daniel, chỉ tiếc rằng cậu ấy không đi đến một mình. Hơn nữa anh nhận ra cậu ấy đã thay đổi.
" Sao em lại mang bạn gái đến cuộc hẹn của hai ta nhỉ?"
" À... em quên mất, em muốn giới thiệu cô ấy với anh. Em muốn cô ấy gặp người bạn quan trọng nhất của em mà!"
" Vậy anh xin lỗi! Làm em thất vọng rồi! Anh không đến để làm quen với bạn gái em, cũng không muốn tiếp tục một cuộc trò chuyện mà anh cảm thấy không thoải mái!"
Rồi càng lố bịch hơn, là từ đó anh tự cho mình cái quyền xa lánh Daniel. Anh từ chối các cuộc hẹn của cậu vì bận lịch trình không có cũng thành có. Và rồi khoảng cách giữa họ dài ra, dài như chuyến đi của đàn hải âu tại Busan vậy. Một vòng tròn bất tận.
Hiện tại nhận ra mình lố bịch như vậy, nhưng chính anh cũng không chừa cho chính mình một đường lui nữa rồi.
Phải rồi họ chia tay rồi, à do anh ảo tưởng sao, anh và Daniel đâu có từng hẹn hò. Họ hôn nhau vì họ mất trí thôi. Họ ôm nhau ngủ thì đã sao. Họ để lại dấu hôn trên vai nhau thì sao.
Họ chỉ là anh em tốt thôi. Daniel bảo vậy mà.
Vậy mà hôm ấy khi anh nghe Daniel bảo rằng: " Từ lúc này ta chia tay nhé!" Anh còn tự mặc định rằng họ chí ít cũng đã từng là một cặp.
Nhưng mà thế thì sao... mơ cững được, tỉnh cũng được, điên cũng được. Miễn là anh biết anh nhớ cậu ta.
Anh sở hữu một ngôi sao do fans tặng mà nhỉ? Và họ bảo rằng mỗi một vì sao trên bầu trời có thể thực hiện một điều ước. Vậy thì anh sẽ lố bịch một lầm nữa, anh ước được trở về như cũ cùng Kang Daniel.
Một tuần sau đó...
Anh quản lý vội vã chạy đến chổ SeongWoo và đưa đến cho cậu chiếc điện thoại. Gương mặt anh quản lý vui mừng thấy rõ, anh nói với cậu:
- Là cậu ấy gọi!
SeongWoo đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh, lòng rộn ràng lộn xộn một chút, cho dù bán tín bán nghi đầu trống rỗng chỉ nghĩ đến một người thế nhưng vẫn nuốt nước bọt hỏi lại:
- Ai vậy ạ?
- Cậu cứ nghe đi!
Anh quản lý vừa nói vừa áp ngay điện thoại vào tai cậu.
- Tôi nghe đây...- SeongWoo ngập ngừng một chút.
[ Hyung! Anh khỏe chứ]
Giọng cậu trai bên kia rất vui vẻ và hào hứng. Cái giọng nói trầm khàn của một chàng trai trưởng thành lại luôn mang điệu bộ như trẻ nhỏ tinh nghịch này, anh nghe và ám ảnh nhiều đến mức não bộ phản ứng manh đến mức như một gả nghiện được ban cho chất kích thích.
- Da.. Daniel? À... ừm anh khỏe. Em thì sao? - Anh bối rối, dù tinh thần đã chuẩn bị rất kĩ nhưng cũng không ngăn được một thứ gì đó trong lòng ngực vui đến vỡ òa.
[ Tất nhiên em khỏe rồi! Anh đang làm gì vậy?]
Giọng Daniel hỏi khiến anh nhớ đến phát điên gương mặt ngây ngô của cậu ta.
- À anh đang xem lại thoại thôi.
[ Ồ... Anh đang ở phim trường à?]
- Ừm
[ Hai ngày nữa em đến chơi được không?] - Daniel cười khì khì trong điện thoại.
- Được nhưng... Anh đang quay ở Hồng Kong!
[ Không sao, không sao! Em có vài ngày trống lịch. Em cũng muốn đi du lịch cho khoai khỏa hai, ba hôm! Em đến không sao chứ?]
- Ừ! Nếu thế em cứ đến đi, khi nào bay đến thì gọi anh.
[ * Daniel cười to tung hô sung sướng* ]
Anh lắc đầu cười khổ, nhưng cảm xúc bên trong không nói dối bao giờ, tim anh đập nhanh đến mức anh cảm thấy việc thở thật khó khăn.
Đầu dây bên kia cuối cùng Daniel cũng ngưng được tràn cười.
[ À SeongWoo này...]
- Hửm?
[ Đã gần một năm rồi kể từ lần cuối ta gặp nhau. Anh nhớ em không?]
Tim anh rơi thịch, anh đột nhiên lại muốn trổ tài diền xuất, anh cười to rồi bông đùa.
- Tất nhiên là không rồi tên nhóc này, ha ha...
Daniel cũng phá lên tiếp tục cười.
[ Em thì rất nhớ anh!]
SeongWoo lập tức ngưng cười, anh im lặng, vì anh ngạc nhiên, mà cũng vì anh nghẹn ngào.
[ Lâu lắm rồi em không được sẽ chia các câu chuyện lảm nhảm cùng anh. ]
Giọng Daniel có chút đi xuống, có lẻ cậu ấy ở đầu dây bên kia cũng đang buồn.
- Ừ phải rồi nhỉ..
[ * Daniel thở dài.* ]
- Vậy... Hôm nay em có gì vui không?
[ Em á hả? Hôm nay em chỉ ở nhà làm nhạc thôi!]
SeongWoo nhắm mắt ngã lưng vào ghế rồi mĩm cười. Một giọt nước mắt tràn khỏi mi, rồi khẽ trượt xuống xương hàm của anh.
- Ừ...
.
.
...Hôm nay anh thì lại rất vui!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top