maybe we started from here

'Không được rồi!!'

Daniel ôm một chồng sách dày gần cả nghìn trang chạy đi chạy lại náo loạn trong hội trường, khuôn mặt đeo kính to gần nửa hoảng loạn trông thấy.

'Úi.'

Cả một chồng sách (cộng thêm giấy tờ xếp theo thứ tự) đổ xuống sàn nhà.

'Tôi xin lỗi.'

Anh chàng kia ríu rít xin lỗi, tay chân hoảng loạn hốt đại mấy đống sách lên. Daniel càng nhìn càng hoảng, thứ tự xếp sách đều bị làm cho rối tung, bức bách quá nói như hét lên giữa hội trường,

'Anh dừng lại đi!!!! Tôi làm được!!!!'

Chàng kia lia lịa gật đầu, đứng dậy chạy mất hút sau những bức tường lớn lát cẩm thạch kia. Daniel quỳ gối xuống, vội vã sắp xếp, không kìm được mà thở dài.

'Kiếp này mình sống tốt quá hay sao..'

Rồi lại đứng lên chạy lạch bạch vào phòng chiếu lớn.

'Kang Euigeon, mời em Kang Euigeon lên trình bày luận văn của mình.'

Một bà cô già tựa kính lên mũi giọng khàn khàn cất lên trong micro.

Daniel rối hết cả chân tay, chộp lấy vài quyển sách bước lên bục. Cũng chẳng biết dạo này ăn ở ra sao mà ngay trước tám trăm người Kang Daniel hai mươi hai tuổi ngã một cú sấp mặt, sách rơi ra không nói, đằng này cả kính mắt lẫn niềng răng nhựa đều rơi ra.

Phía dưới tiếng cười nho nhỏ vẫn vang lên đâu đó trong góc phòng, Daniel ngượng chín mặt vẫn cố gắng mò mẫm xem đôi kính ở đâu.

Cậu phủi phủi tấm áo sơ mi, bình tĩnh đứng dậy, tay quơ đại một quyển sách mở ra, cầm chuột ấn ấn vài phát.

'Harper Lee đã nói, con người nói chung sẽ nhìn thấy-'

Phía bên dưới lại xì xầm to nhỏ gì nữa, Daniel bàng hoàng nhìn ra sau xem có chuyện gì.

'Kang Euigeon em nghĩ đây là trò đùa à?'

Màn hình hiện lên tác phẩm Siêu nhân Mèo do Daniel khổ công cắt ghép nhưng nhìn vẫn như hổ lốn. Trời ạ, hôm nay ăn gì mà xui thế này, hết ngã ngoài sảnh chính, còn ngã sấp mặt trước tám trăm người, lại còn đem nhầm USB giống hệt cái mà cậu đã thức trắng ba đêm để làm kia.

Thôi,

Tèo đời đại học rồi.

Daniel lủi thủi ôm chồng sách và máy tính ra về, khuôn mặt buồn rười rượi trông thấy. Và kém may mắn thay, Daniel ngã lần thứ ba trong một buổi chiều, tại cùng một địa điểm.

'Ơ lại là anh?'

Anh chàng kia ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhìn cậu, cúi xuống từ từ nhặt sách lên theo đúng thứ tự của chúng cho Daniel.

'Thay cho lời xin lỗi, tôi mời cậu một ly cà phê nhé?'

'Xin chào, tôi là Kang Daniel, ừm đáng ra là Euigeon nhưng mà tôi đổi tên rồi, thế mà danh sách trường vẫn không chịu đổi tên..'

Daniel cúi xuống nhấm nháp cà phê, anh chàng kia quan sát Daniel mập mập người tỏa ra mùi đào vô thức khẽ mỉm cười.

'A, mấu chốt không phải cái đó! Tôi học năm ba ngành ngôn ngữ học, còn anh?'

Anh chàng nhếch hai khóe mép dính cà phê cười tươi,

'Ong Seongwoo, năm cuối ngành thiết kế nội thất.'

Tự nhiên hai má Daniel ửng đỏ, tiệm cà phê thơm nồng mùi hạt mới, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa rào.



--

Các nàng có thể xem đây là tiền truyện của bear fam đi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top