Yêu anh.
Quấn nhau ở đất Thái một tuần, Ong Seongwoo cứ như đứa trẻ con không biết mệt là gì, cộng thêm một Kang Daniel không biết gì là mệt, quả thật là một trận bát nháo tưởng như không điểm dừng.
Chạy khắp phố phường lung linh những ngọn đèn đêm để thử hết món này đến món khác, ngồi trên bãi biển nghe những ban nhạc đường phố với những bài ca không tên và ngắm nhìn hoàng hôn từ từ tan ra trên đường chân trời, nhảy múa như những người điên ở câu lạc bộ ngoài trời với những điệu nhảy kì quặc và những tiếng cười kì quặc.
Tất cả, đều là hai người cùng nhau trải qua.
Vui thì vui thật, nhưng mệt thì mệt vl.
"Hôm đấy ở bãi biển còn cứ tưởng em sẽ cầu hôn anh cơ, đang cảm động tràn trề nước mắt thì bị đập phát nát bét!" Seongwoo, lúc này đã ngồi trên máy bay, bên cạnh là Kang Daniel, mơ màng nói.
"Anh mong chờ đến thế à? Vậy thì đưa em về nhà ra mắt ba mẹ đi chứ còn gì nữa?" Daniel nhìn anh người yêu đang cuộn tròn trong lòng mình như chú mèo nhỏ, đôi mắt lim dim tưởng như buồn ngủ lắm rồi nhưng phải cố gắng thanh tỉnh.
"Không, anh chỉ thích nhẫn thôi, không thích ra mắt." Seongwoo lèo nhèo lại, giọng mũi nồng đậm khiến Daniel bật cười. Chết rồi, anh có cảm giác mình sắp sập đến nơi!
"Hứ, thế thì mơ đi nhé!" Daniel giả đò bĩu môi giận dỗi. Nhưng làm sao đây khi người kia đã lủi vào trong lòng cậu tiến vào mộng đẹp rồi, có khi bây giờ súng nổ bom rơi cũng không gọi được anh dậy nữa ấy.
Trên máy bay, có hai cậu đẹp trai. Cậu nhỏ hơn đã ngủ mất tiêu không biết trời trăng mây gió gì rồi, rúc vào lòng cậu lớn hơn, mà cậu lớn hơn cũng rất dịu dàng, vòng tay qua ôm rồi lại nhẹ nhàng vỗ về trên lưng người ta nữa.
Có thể, đến mãi sau này cậu nhỏ hơn mới biết, cậu lớn hơn đã nhân lúc cậu nhỏ hơn ngủ say mà tráo chiếc nhẫn trên tay cậu thành một chiếc nhẫn xinh đẹp y hệt như chiếc nhẫn trên tay cậu lớn.
"Seongwoo, yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top