Warning sến sẩm lắm nhé :"(

"Vậy là giận em vì em không nói chuyện với anh? Sau đó nhìn thấy Woojin bé nên ghen tuông lung tung rồi bỏ nhà đi vậy?"

Bé Woojin đã đi ra ngoài mua kem với Woojin lớn và người yêu anh ấy. Trong phòng kí túc nay chỉ còn lại đôi tình nhân không gặp lâu ngày. Seongwoo bỗng cảm thấy căn phòng nhỏ này thật ngột ngạt, mặc cho những cơn gió mang hương thạch thảo nhàn nhạt vẫn lùa qua ô cửa sổ bọc gỗ cũ kĩ, thổi tung tấm mành mỏng tang và mang cái ánh sáng giòn tan thẫm đượm tràn vào phòng, anh vẫn cảm thấy thật khó thở. Hơn cả, điều làm anh lúng túng chính là anh đang nằm trong lòng cậu ấy.

Gọn ghẽ. Vừa như in.

Daniel hiện nguyên hình, từ một con chó bự cả ngày chỉ biết tít mắt lại cười đùa và nắm tay anh biến thành một con sói có thể nhấn chìm anh với đôi mắt thăm thẳm không thấy đáy và nụ hôn sâu ướt át mang đầy ý vị. Bây giờ thì cậu ấy đang thổi từng đợt khí bên tai anh, thích thú nhìn vành tai mỏng dần dần chuyển đỏ.

Seongwoo không biết nên trả lời Daniel như thế nào. Vì anh ích kỉ và ngu ngốc không đủ bình tĩnh để nhìn nhận mọi chuyện một cách cặn kẽ nên trong một phút nhất thời đã vứt lí trí sang một bên? Seongwoo cảm thấy câu trả lời này thật là phù hợp. Nhưng cả anh cũng chẳng nhận ra, nó vốn dĩ không phải là do anh nông nổi hay cảm tính. Có lẽ là vì, anh quá yêu người đó, yêu đến nỗi không hay biết mình có thể vứt bỏ sự cảnh giác cuối cùng này xuống để mà đau lòng, trong cái giây phút hàng ngàn hàng vạn mảnh tin yêu vỡ vụn dưới nắng chiều ấy, anh đã mang bóng hình người anh yêu và lí trí hòa cùng mây khói nơi chân trời. Kang Daniel có lẽ sẽ chẳng biết, Seongwoo chín chắn là vậy đấy, nhưng ở bên cạnh cậu, tình yêu của cậu khiến anh ấy trở về với những gì chân thật nhất. Cậu ấy như là một điều kì diệu vậy.

"Seongwoo à-" Daniel siết chặt lại vòng tay đang ôm người trong lòng, khẽ chạm đầu mũi mình vào má người kia, cứ thế gần kề cọ cọ. Làn môi nhẹ nhàng lướt trên những dòng nước mắt ẩm ướt đang từ từ lăn xuống, thả trôi nụ hôn từ gò má đầy đặn đến đôi mắt xinh đẹp đang cụp xuống đầy xót xa.

Seongwoo cứ im bặt vậy, không nói một lời nào. Bàn tay anh chỉ đưa ra sau lưng Daniel, khẽ níu chặt lấy gấu áo người nọ, khiến nó nhăn nhúm thành một mảng. Anh đang lo sợ điều gì? Hay chỉ đơn giản là cảm thấy bất an vì tình cảm chúng ta chênh vênh quá? Daniel chưa hiểu được. Nhưng rồi sao, cậu có thể dành cả đời này để hiểu anh.

"Lần đầu tiên em gặp Seongwoo, Seongwoo lúc ấy thật sự ngầu lắm luôn, đã thế còn cứ chốc chốc lại liếc về phía em một cái. Em cứ tưởng chẳng bao giờ được nhìn thấy anh cười cơ, vì mọi người bảo anh lạnh lùng." Daniel vừa nói vừa cười, tiếng cười khe khẽ lại làm cho trái tim đang run rẩy của Seongwoo dần dần cảm thấy nhẹ nhõm "Mọi người nói em điên rồ khi dám mơ tưởng đến việc có thể ở bên anh. Họ nói anh cô độc, ừm, và chỉ một mình như vậy. Seongwoo biết không, lúc nghe những điều ấy, ở đây rất đau."

Những ngón tay thon dài trắng muốt của Seongwoo được bàn tay lớn của Daniel bao lấy, áp lên ngực trái nơi từng nhịp đập rõ ràng đang vang lên rạo rực. Đầu ngón tay anh như cảm nhận được những dao động này, chúng run khẽ, rồi lại áp xuống thật chặt như muốn chạm tới gần hơn, nghe tới kĩ hơn những nhịp đập vì mình mà trở nên rộn ràng.

"Từ trước tới nay em vẫn luôn là thằng cả thèm chóng chán, sống một cách mông lung và vô định. Mọi thứ đến tay em đều dễ dàng, dễ dàng tới mức nhàm chán. Họ nói em có tất cả, nhưng lại chẳng có nổi một ước mơ." Daniel ngồi dậy, nhẹ nhàng  đặt Seongwoo sang một bên rồi bước vào phòng ngủ. Anh hơi bất ngờ, định ngồi dậy đi theo sau cậu thì bất thình lình sững người lại. Từ khi nào ánh mặt trời của anh chỉ còn lại một màu xám xịt? Từ khi nào bóng lưng của cậu trai luôn mang treo bên khoé môi hàng vạn tia nắng kia lại trở nên cô độc như vậy? Seongwoo chua xót nhận ra, cậu ấy của anh mới ngày hôm qua thôi vẫn còn rạng rỡ là vậy, nhưng hôm nay lại cảm giác như sắp úa tàn.

Seongwoo muốn nắm lấy đôi tay kia mà hôn lên những vết chai sạn sần sần, muốn tựa đầu vào bờ vai rộng chỉ dành cho riêng anh, muốn hôn cậu, nụ hôn mang hết những tin tưởng và yêu thương đặt trọn nơi đầu môi.

Daniel quay lại với ánh mắt ngập tràn ánh sáng. Nụ cười ấy lại xuất hiện, đối với Seongwoo thì nó như ánh sáng của mặt trời sau một đêm mịt mùng đầy mưa bão. Cậu ngồi xuống nơi anh, ôm anh vào lòng, từ từ siết chặt lấy. Rồi, cứ như tình cảm nồng nhiệt của những ngày đầu yêu, cậu thủ thỉ bên tai anh, những lời ngọt ngào mà quá đỗi thật lòng.

"Seongwoo này, những người nói em không có ước mơ ấy, giờ chắc phải xin lỗi em rồi." Daniel đưa tay rút chiếc nhẫn bạc  ở ngón áp úp của Seongwoo ra, trước con mắt thảng thốt của anh, cất nó vào túi áo.

"Anh là giấc mơ của em, là giấc mơ cả đời này của em."

Nói rồi Daniel quỳ xuống bên ghế sofa nơi Seongwoo đang cố kìm nén những giọt nước mắt, đưa tới trước mặt anh một chiếc hộp nhung đỏ thẫm, bên trong là một chiếc nhẫn nạm kim cương toả ánh sáng lung linh.

"Ong Seongwoo, tuy là hơi sớm, nhưng em vẫn muốn hỏi anh, anh có muốn ở bên Kang Daniel suốt phần đời còn lại không? Chỉ cần anh không buông tay, em cũng không từ bỏ. Ong Seongwoo, hi vọng anh có thể cùng em biến ước mơ cả đời này trở thành hiện thực. Đây là lời cầu hôn của em, anh đồng ý chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top