Trở về.
"Mày cuối cùng cũng chịu vác mặt về nhỉ?" Hwang Minhyun không hổ danh mẫu tử tình thâm, đang cùng đoàn thanh niên đào đất trồng cây nghe tin Ong Seongwoo về là vứt cả xẻng chạy như chó đứt xích trực sẵn trước cửa để đón.
Seongwoo lầm lũi đi đằng trước, Daniel như cửu vạn xách hai túi quần áo to đoành của anh ở đằng sau.
"Vẫn chưa làm hoà hả?" Minhyun không phải là người tinh ý, tuy nhiên anh cũng không mù, nhìn hai đứa tình trạng như thế này chứng tỏ là vẫn đang còn khúc mắc. Nhưng khúc mắc thì sao chứ? Minhyun chẳng quan tâm đâu, cứ để vậy cho đến khi thằng cún bự kia nhận ra đến xin lỗi con trai, lộn, bạn thân anh, không thì đóng cửa thả chó thân ái chào tạm biệt.
"Chưa." Seongwoo đáp vỏn vẹn một chữ, tai đã bắt đầu ửng hồng. Minhyun bỗng nhận thấy có sự vụ khác thường, không nói gì mà liên tục nhìn chằm chằm anh. Cho đến khi lửa hồng thiêu rực cả đôi gò má gầy gầy có ba ngôi sao, lan xuống tới tận cần cổ trắng ngần, Seongwoo như ngậm than trong miệng, không chịu nổi nữa mà phun hết ra "Bọn tao làm rồi!"
Hwang Minhyun chết sững.
Ong Seongwoo nín thở, chẳng nói lấy một lời.
Hai người cứ đứng như trời trồng giữa chợ, bỏ mặc Daniel miệt mài làm cu li, đứng đó làm tượng.
Lát sau, Minhyun lấy điện thoại ra ấn một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, nhưng anh lại chỉ đáp lại bằng chất giọng nhàn nhạt "Mày, và cả Jonghyun, đến cổng trường đi."
Minhyun dù có là nam thần đứng đầu của ChungAng đi nữa, thì tính tình lây rây của anh đã quá là quen thuộc với đám bạn thân, nhất là với Dongho, anh sẽ bắt máy và tuôn ra một tràng cải lương mash up đờn ca tài tử trước, khi buồn thì sẽ hát Lan và Điệp, khi say thì sẽ hát Hành khúc ngày và đêm. Nhận ra điều khác lạ, Dongho và Jonghyun vứt hết công việc chạy đến chỗ hai người.
Đến nơi, chỉ ngắm được hai bức tượng vẫn đang diễn trời trồng.
"Rốt cuộc là có ch-" Jonghyun lao đến cạnh người yêu, chưa kịp nói hết câu thì ông bạn giai to như con bò của anh đã ngã vật ra sau, làm anh phải nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy, suýt nữa thì bị doạ cho mất nửa cái hồn.
"Jonghyun à, con trai chúng ta, hức, con trai chúng ta thật sự phải gả đi rồi!" Minhyun làm một màn kinh kịch, bắt đầu hí lên một tiếng dài, vật một phát sang bên phải vật hai phát sang bên trái, đặc sắc loá mắt người.
Kim Jonghyun thế mà mặt vẫn bình thản, giơ tay như một thói quen, giáng một cái tát xuống khuôn ngực của ông bạn giai mình. Nhìn yên ả thế thôi, nhưng có lẽ giờ này anh ấy đang tính xem ngày nào chia tay thì hợp.
"Mấy đứa về phòng dọn dẹp đồ đạc đã, ừm, Seongwoo về với bọn tao không?" Dongho có lẽ là người có tinh thần thép nhất trong cả bọn, dùng lí trí đưa ra một lời đề nghị mà anh thấy thích hợp cho cả đôi bên. Daniel và Seongwoo có lẽ vẫn sẽ cần một khoảng riêng để suy nghĩ lại, dù gì biến cố vừa qua cũng không phải là nhỏ đối với cả hai.
"Em không nghĩ thế." Daniel không biết quăng đâu hai cái túi quần áo của Seongwoo rồi, tiến lên đứng chắn trước người anh, ánh mắt ngập tràn thách thức nhìn Dongho. Cậu cao lắm, cao hơn cả anh, cho nên lúc này anh chỉ có thể thấy rõ những đường gân nổi giật lên trên thái dương người bạn cục súc đối diện.
"Seongwoo, về kí túc xá." Giọng Dongho bắt đầu gằn xuống, biểu hiện cho việc anh sẽ phát hoả trong vài phút nữa thôi. Và một khi điều ấy xảy ra, anh chưa bao giờ ngại xắn tay áo mình lên cả. Gì chứ, Kang Dongho từng được mệnh danh là Vua nắm đấm, dựa vào số lượng bệnh nhân bị anh đả thương vào viện bởi cánh tay lực điền của mình. Cho nên chỉ cần nhìn thấy anh thôi, lũ sinh viên có não đều sẽ tự động tránh xa.
Đáng tiếc, Kang Daniel lại là một tên đầu đá, bất thình lình vác Seongwoo lên, lênh khênh kiệu đu về kí túc xá trước con mắt của mấy mươi sinh viên có cơ hội được ngắm nhìn mỹ cảnh. Ong Seongwoo ngượng muốn chui xuống đất, Kang Dongho tức nổ đom đóm mắt, Hwang Minhyun lại ngất lâm sàn và một lần nữa cánh tay của Jonghyun lại giơ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top