Silence Period

Bố mẹ Seongwoo đã chấp nhận chuyện của hai người, bố mẹ của Daniel thì như muốn mang cả sính lễ sang mang con dâu về càng sớm càng tốt. Mối quan hệ của họ cũng đã được công khai, có người chúc phúc cũng có người gièm pha, thế nhưng đó lại trở thành tiêu chuẩn của những cặp đôi khác trong trường. Mọi thứ đều ổn thoả, trừ một số việc, Seongwoo thở dài thườn thượt, chẳng thứ gì có thể hoàn hảo cả. Đã hai tuần nay, hai người chẳng nói với nhau câu nào rồi.

Daniel đã qua kì viết luận, anh đang năm ba nên cũng không phải là quá bận bịu gì, nhưng dạo này, nhắn tin cho nhau thôi cũng lười nhắn. Daniel thì hôm nào cũng đi đến tối mịt mới về, lúc đó lại mệt nên chỉ biết ôm Seongwoo ngủ. Hai người cũng đã dọn về ở chung, nên việc hẹn hò ở ngoài cũng giảm đi hẳn. Nhạt nhẽo, chán trường, không khí giữa hai người họ bây giờ chuẩn bị trở thành hai người xa lạ rồi.

Seongwoo quyết định, anh sẽ không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra. Trên mạng nói im lặng chính là thứ giết chết một mối quan hệ, mà mối quan hệ của anh và Daniel thì chẳng thể buông bỏ nữa, cậu ấy trở thành không khí, trở thành thiết yếu trong cuộc sống của anh. Seongwoo phải lên tiếng trước khi quá muộn.

Anh dành ra cả một ngày nghỉ để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, có nến có hoa có rượu. Chắc chắn Daniel sẽ cảm động lắm luôn!

"Tối nhất định phải về sớm nhé!"

Seongwoo nhắn một tin cho Daniel, sau đó ngồi cười hí hửng. Nhưng mà có bao giờ anh ngồi yên một chỗ được lâu, ngứa ngáy chân tay lại mang chăn đệm đi giặt giũ phơi phóng, sau đó là cắm hoa, sau đó là làm bánh ngọt, vân vân và mây mây cơ hồ là việc.

Nhưng mãi mà Daniel vẫn chưa trả lời.

Seongwoo cảm thấy đã không còn sớm nữa, ruột nóng như thiêu như đốt, quyết định đi tìm Daniel. Bây giờ là 5 giờ chiều, có lẽ cậu ấy đang ở thư viện để dọn dẹp nốt tàn dư của mấy bài luận. Nghĩ thế, anh liền xách túi lên đi ra ngoài.

Đường đến thư viện nói dài không dài, nhưng Seongwoo lại cứ chùn chân bước. Hết vấp phải đá rồi lại bị cản đường bởi mấy chiếc xe chở đồ ăn tới canteen, anh thầm mắng một tiếng sau đó treo giò kiên nhẫn chờ đợi. Lúc chạm được đến cánh cửa của thư viện, anh cứ tưởng như mình là đứa con tha hương vượt ngàn chông gai để trở về với quê mẹ, thở phào một tiếng rồi mở cửa ra.

Daniel thường ngồi một mình ở cái bàn trống trong góc phòng, cạnh một cái cửa sổ lớn có đặt một chậu bạc hà. Anh từng hỏi ngồi ở đó có gì vui, chỉ bị nắng thiêu cho loá mắt còn chẳng đọc được nửa chữ trong sách ấy. Cậu ấy chỉ nhàn nhạt đáp lại, ngồi đây có thể ngắm cảnh, mưa rơi nắng rọi, đều thu vào trong tầm mắt.

Daniel thường ngồi đó một mình vậy thôi.

Thường là thế.

Khuôn mặt và nụ cười tươi rói của Seongwoo lập tức xuất hiện một vết nứt, trong tầm mắt của anh vẫn là chàng trai cao lớn có nụ cười ngây ngốc chân thành chỉ dành cho anh thôi, nhưng mà giờ này, cậu ấy đang treo cái nụ cười ấy lên, vui vẻ trò chuyện với người khác.

Một người con trai bé nhỏ trắng như bóc, có mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Seongwoo cảm thấy tay mình run lên. Trong suốt khoảng thời gian im lặng qua, Daniel chưa từng cười với anh như vậy, cũng chưa từng nói chuyện với anh một cách hào hứng như vậy. Anh không biết cậu trai kia là ai, nhưng giờ này cảm giác tủi thân cứ thế xộc lên trong lòng, nước mắt lại vì quá mệt mỏi mà muốn chảy xuống.

Anh nhớ rõ lắm, là anh chẳng bao giờ dám quên, người có nụ cười đậm màu nắng kia đã nói yêu anh nhiều như thế nào, đã hôn anh nồng nhiệt ra sao, một mặt ôn nhu như nước ấy chỉ lộ ra khi ở bên anh thôi. Seongwoo cố gắng hít vào từng ngụm khí, mở to mắt nhìn Daniel và cậu trai kia ghé đầu vào nhau nói cười, sau đó viết vẽ gì đó trên mặt giấy, rồi lại cười cực kì vui vẻ.

Trong một giây ấy, anh như muốn buông xuống tất cả.

Nụ cười hạnh phúc kia, đã từng xuất hiện khi ở bên anh.

Đáng lẽ ra anh sẽ bước đến, anh sẽ kéo cậu về bên mình, cậu ấy là người yêu của anh, và tính chiếm hữu của anh thì cao hơn đầu mấy lần.

Nhưng là, Seongwoo nhắm chặt đôi mắt ngăn không cho những giọt nước đang bắt đầu đong đầy tròng mắt. Khi nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười kia, hạnh phúc chân thật lan ra trong không khí như hàng vạn mũi kim xé toạc tấm màn chắn yếu ớt cuối cùng của Seongwoo, anh như ngã khuỵu xuống, ôm theo muôn ngàn vết thương.

Điều anh muốn không còn là chiếm cậu ấy cho riêng mình, mà là, Daniel cười thật vui vẻ.

Seongwoo mở mắt khi nghe thấy tiếng điện thoại kêu.

"Tối nay em không về sớm được đâu. Anh cứ ăn cơm trước đi nhé."

Seongwoo cuối cùng cũng buông tha chính mình, để giọt nước mắt nóng hổi mặn chát rơi xuống, vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top