Nói chuyện nghiêm túc.

Seongwoo ngồi đối diện với Daniel trong căn trọ nhỏ độc một ánh đèn tờ mờ.

Seongwoo thường rời nhà từ rất sớm, đến tối mịt mới về nên anh chẳng thiết tha gì chuyện tìm kiếm một ánh sáng nhỏ bé cho căn phòng này trở nên sáng rõ. Chăn rất ấm, và anh chẳng muốn lủi dậy để tắt điện, nên cứ để lờ mờ vậy cho đến sáng. Anh thường lấy cái cớ phải tiết kiệm tiền nên không sửa đèn để che đi cái sự lười biếng của bản thân. Nhưng mà bây giờ Seongwoo hối hận rồi, gương mặt Daniel, dưới sự bổ trợ của ánh đèn vàng vọt leo lắt này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau lưng mồ hôi túa ra không ngừng, và Seongwoo ghét cái cảm giác bồn chồn này vô cùng.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Daniel là người lên tiếng trước. Vẫn luôn là cậu lên tiếng trước. Seongwoo sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được người con trai hiền hoà dịu dàng ngồi trước mặt anh đây đã phát điên lên chỉ vì anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy. Anh sẽ chẳng biết đâu vì bên anh lúc nào cũng là cậu trai hay cười hiền lành, chứ không phải một con thú phát rồ chỉ biết cắn người và trút cơn giận khổng lồ của mình lên người khác. Daniel, nếu nói không giận cá chém thớt thì là sai, số vụ đánh nhau trong trường đại học tăng lên đáng kể cũng nhờ một công của cậu. Nhưng nếu nói cậu xả giận toàn bộ lên người khác thì cũng không đúng, hàng đêm chính cậu vẫn cứ khổ sở dằn vặt bản thân mình, khổ sở tìm kiếm một bóng hình giờ như tan vào mây khói, khổ sở gom góp chút hơi ấm của anh còn sót lại.

Nếu nói Seongwoo hết lần này đến lần khác bị Daniel làm tổn thương vì anh chờ không nổi cậu, thì Daniel chính là kẻ đáng thương bị anh bỏ lại giữa vạn lần mong chờ sự kiên nhẫn của anh.

"Em đã tìm anh rất lâu. Anh đi một tháng, rời khỏi em một tháng, em cứ tưởng mình thật sự hoá điên." Daniel cười gằn đầy chua chát, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt của người yêu mà nhìn xuống đôi tay thon dài đang cấu víu vào nhau. Anh đã tháo nhẫn, tháo chiếc nhẫn giống cậu không lệch một li. Daniel kìm nén hơi thở, ánh mắt trở nên thâm trầm, gân mạch trên thái dương bắt đầu hằn rõ, giật lên từng hồi.

Seongwoo vẫn im lặng một cách kì lạ. Cổ họng anh như lợn cợn những vấn vương, đôi con ngươi cật lực tránh né giao tiếp tầm mắt với người trước mặt. Anh giờ đây như ngồi trên bếp lửa, lòng dạ bồn chồn nhưng chẳng nói gì được. Đôi bàn tay mảnh dẻ cứ thế bứt rứt vào nhau, anh không sợ Daniel sẽ buông lời cay đắng, chỉ là anh muốn nhìn xem, muốn nhìn kĩ xem từng tấc từng tấc khuôn mặt kia giờ phút này trông như thế nào. Anh nhớ nó đến phát khóc lên được. Dường như đã cất nó thật sâu, sâu đến nỗi chẳng còn nhớ được rõ ràng. Daniel không cười nữa, hay là tại anh quên mất rồi?

"Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại hành hạ em? Anh thật sự không muốn nói gì sao?" Daniel nhìn con người trước mắt một chữ cũng không hé miệng, cơn tức giận xông lên nắm giữ lấy lí trí lung lay của cậu, giới hạn cùng sự kiên nhẫn dành cho anh sắp bị bóp đến méo mó. Cậu chưa bao giờ tức giận với anh, dù đó chính là một phần con người cậu đấy, cộc cằn và hiếu chiến. Nhưng đối với anh, chỉ đối với anh thôi, Daniel sẽ dành ra phần ôn nhu ẩn nhẫn sâu thẳm nhất của mình để đối tốt với Seongwoo.

"Chúng ta chẳng nói với nhau câu nào cả. Cả em và anh đều đã im lặng, và anh nghĩ mỗi người nên có không gian riêng để bình tâm lại, có thể đó là khoảng thời gian mệt mỏi mà mỗi người luôn có." Seongwoo cất tiếng nói nhè nhẹ, anh cố giữ cho tiếng nấc không thành lời, lồng ngực đơn bạc run rẩy cũng chẳng ảnh hưởng đến lời nói vững vàng lãnh tĩnh của anh lúc này "Nhưng có lẽ em không mệt mỏi như anh nghĩ, em đã chán trường, và em cần một thứ mới mẻ hơn anh là chuyện của chúng ta. Đó mới là điều em cần, phải không?"

Seongwoo hé miệng, yếu ớt nói ra một câu khiến Daniel đang cảm thấy bắt đầu tốt lên lại rơi xuống hầm băng, khoé môi có dấu hiệu giương lên lại như đóng băng lại, bắt đầu nứt ra vỡ tung toé.

"Em cần người yêu mới và một cuộc tình mới. Anh đã trở thành thứ khiến em chán nản rồi mà, Daniel?"

Seongwoo trở nên vụn vỡ. Anh như gom góp chút sức lực cuối cùng để kìm lại tiếng nức nở, đưa ra một đề nghị khiến Daniel hoàn toàn bùng nổ.

"Chúng ta, hôm nay, chính thức kết thúc thôi."

"Ý anh là gì?"

"Chúng ta chia tay đi."

Daniel thật sự đã bị Seongwoo đẩy cho vượt quá cái giới hạn của chính mình đặt ra, dù ở bên cạnh anh cậu luôn tự thúc tiến cái thứ gọi là giới hạn và kiên nhẫn. Ong Seongwoo chẳng biết từ bao giờ đã trở thành yếu điểm của cậu, và việc anh sẽ không hiện diện trong cuộc đời của Daniel được cho là điều tối kị cuối cùng.

Daniel, với sức lực khủng khiếp của của một con bò mộng đang phát rồ phát dại, đập vỡ cái đèn đang toả ra ánh sáng nhàn nhạt trên bàn. Và không chờ đến khi khuôn mặt kinh hoảng của Seongwoo bị bóng tối nuốt chửng, cậu đã nhà đến như một con thú dữ ngửi thấy mồi thơm, đè nghiến anh xuống mặt sàn lạnh lẽo, đôi tay với sức lực khủng khiếp xé rách vạt áo mỏng anh đang mặc trên người mà chẳng cho anh lấy một cơ hội để nức nở.

"Seongwoo, đêm nay chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top