những ngày đầu đông, viết cho Hwang Minhyun và Kim Jonghyun.



Kim Jonghyun ngồi trong phòng chờ, tỉ mẩn cài từng cái cúc trên áo vest của Hwang Minhyun. Nhìn bâng quơ thì đúng là chuồn chuồn lướt nước, anh cứ làm với một vẻ mặt thản nhiên hết sức có thể, nhưng phải để ý kĩ mới thấy, đầu ngón tay mảnh mai đã trắng bệch vì bị ấn chặt vào cúc mỗi khi luồn vào những nút mở.

Kim Jonghyun tự nhủ, có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể làm điều này cho người trước mặt rồi, sau này, sẽ có một đôi tay khác làm việc này thay anh, anh sẽ chẳng phải bận tâm về người này nữa.

Tiếng chuông lễ đường reo, đập tan cái không khí tĩnh lặng đến bí bách trong căn phòng, vang vọng lên trái tim thổn thức khôn nguôi của hai người đang mặt đối mặt.

"Được rồi, đẹp lắm!" Jonghyun cười rồi khen một câu, người trước mặt đẹp lắm, nhưng chẳng thế nào sánh bằng hình bóng của những năm tháng thiếu thời đầy rực rỡ nhưng cũng chẳng thể quay về. "Mau đi thôi, tất cả mọi người đang chờ đó."

Hwang Minhyun, hôm nay sẽ bước vào lễ đường, nhưng không phải là sóng vai cùng Kim Jonghyun.

Phải những lúc như thế này, Kim Jonghyun mới thấy trái tim trong lồng ngực mình đập rộn ràng đến lạ. Đập vì cái vẻ đẹp của người trước mắt sao mà chói loá quá, đập vì những hồi ức xa xăm lại ứ đầy trong hốc mắt, cũng đập vì chua xót lỡ mất một cái nắm tay cả đời. Suốt những năm tháng bên nhau, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bên cạnh mình không phải là người ấy, và ngược lại, anh có niềm tin rằng người ấy vẫn sẽ chọn mình. Nhưng niềm tin là một thứ gì ấy mỏng manh, cho đến khi bị hiện thực vò đến nhàu nhĩ, ta mới thấy nó thật viển vông.

Hwang Minhyun ngước nhìn người anh yêu nhất, trong đôi mắt đẹp hẹp dài là cả một vùng trời yêu thương. Jonghyun có thể nhìn thấy cả những tiếc nuối cùng không nỡ, nhưng biết làm sao, đến giờ rồi và anh thì chẳng thể khiến mọi chuyện lại đi sai đường. Jonghyun cảm thấy có lẽ đây là lần đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh có thể dứt khoát với người trước mắt. Hwang Minhyun luôn là cái vảy ngược, luôn là điểm mềm yếu trong lòng Jonghyun.

"Ở lại với mình, nhé?"

Jonghyun nghe ra sự run rẩy đang bị đè nén hết mức trong những lời nỉ non của Minhyun. Anh chưa bao giờ từ chối quyết định gì của cậu ấy cả, anh yêu người này hơn tất cả những gì anh biết. Jonghyun chưa từng từ chối điều gì, chỉ cần đó là Minhyun đề nghị. Anh thế mà lại luôn là người mềm lòng trước, dù bên ngoài có cứng rắn như thế nào đi nữa.

"Minhyun, mình phải đi rồi."

Trái tim Hwang Minhyun dù có làm bằng pha lê, thì nó cũng chỉ nguyện vỡ nát vì Kim Jonghyun. Và lần này, có lẽ nó đã nát bét đến chẳng thể hàn gắn.

Jonghyun hôn Minhyun, một nụ hôn mang nhiều ý nghĩa, một nụ hôn mà cả đời này gã đào hoa họ Hwang cũng chẳng thể quên được.

"HAI ÔNG ĐỊNH DIỄN ĐẾN BAO GIỜ! HÔN LỄ SẮP BẮT ĐẦU MÀ ÔNG CÒN NGỒI ĐÂY HÔN ÔNG HWANG ĐƯỢC NỮA HẢ? ÔNG LÀ PHÙ RỂ BÊN PHÍA ÔNG SEONGWOO ĐÓ! NHANH LÊN CHA NỘI LỠ DỞ GIỜ LÀNH CỦA CON NGƯỜI TA!" Park Woojin đá văng bản lề cửa, hét một trận khiến cả hai người ngồi trong phòng điếc con mẹ nó luôn.

"Jonghyun à, huhu!"

"Còn ông nữa, khóc cái gì? Đi xe thì lạng cho cố vô, rồi bị tông cho què cái đôi giò! Giá kể mà ông cẩn thận hơn một tí thì có phải được làm phù rể bên anh Daniel, đối xứng với anh Jonghyun luôn không? Giờ thì vui rồi, nói cho ông biết, phù rể đối xứng với anh Jonghyun là cái thằng bé năm ba lần trước gửi thư tình cho ảnh đó! Haha, Minhyun ạ ông sắp trúng thưởng rồi!"

"Mày buông tao ra, tao phải đi giữ bồ, buông ra buông raaaa!"



Mọi người đông an ~ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top