Nắm tay em đi qua khó khăn lớn nhất cuộc đời ♥️

"Rốt cuộc em có vào không?"

"Không! Đừng có ép em!"

"Vào hay không vào? Đến bước này rồi mà còn không chịu vào?"

"Em sợ lúc lo quá lại bất cẩn làm đau anh!"

"Anh sẽ nắm tay em mà, đừng sợ, mình vào nhé?"

Anh trai soát vé ngán ngẩm nhìn hai cậu thanh niên chân dài vai rộng đang diễn một màn bên nhau trọn đời trước cổng nhà ma. Ta nói chứ thanh niên xông pha vì nghĩa, đây một cậu thì phăm phăm đi vào, cậu to như con bò kia lại ôm cây cắn răng hét lên có chết cũng đừng hòng! Đám trẻ vào chơi trong nhà ma đi qua cổng soát vé được chứng kiến một trò cười.

"Em không vào phải không? Anh vào một mình!" Seongwoo nói một câu rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại Daniel đang hấp hoải ôm cây. Con chó bự từ bỏ duyên nợ cả đời với cái thân cây đồ sộ, lon ton chạy theo sau anh người yêu.

"Đưa tay đây nào." Seongwoo vẫn tỏ vẻ giận dỗi không quan tâm, nhưng bàn tay lại vô thức đưa ra nắm lấy tay Daniel. Hai người ríu rít đi vào trong căn hầm đáng sợ, mà không biết rằng, không phải cứ nắm tay nhau là sẽ đi được đến cuối cùng.

Đơn cử như việc chưa đi được 1/3 nhà ma, Daniel sợ quá ngồi thụp xuống không đi nổi nữa. Seongwoo cũng không đành bỏ lại cậu người yêu ngoại hình tỉ lệ nghịch với độ dũng cảm, thế là hai người quyết định mở picnic trong đó.

"HÙ!" Một nhân viên tâm huyết của nhà ma khó hiểu nhìn hai thanh niên đang trải thảm ra giữa đường và bắt đầu bày biện đồ ăn ra. Ủa chứ chẳng lẽ chúng tôi đến lộn chỗ rồi, đây vốn dĩ là bãi cỏ xanh nắng giòn gió thổi hết sức chan hoà?

"Ăn cái này đi, mặt sợ tái mét rồi kìa!" Seongwoo nhìn cậu trai vẫn đang tái mét mặt mày, đút cho một ít bánh ngọt mà Minhyun tự làm. Hwang mama nói đồ ăn bên ngoài dạo này cực kì mất vệ sinh, nên đồ ăn nhà làm vẫn cứ là đảm bảo nhất!

"Seongwoo." Daniel hơi cúi đầu, tay vẫn đang đủn từng miếng bánh vào miệng, nhìn đến là yêu. Seongwoo hơi ngẩng đầu lên, nhìn cậu người yêu bằng con mắt sâu thẳm.

"Có lẽ em hay đến trễ và làm anh phải chờ đợi, to xác nhưng chẳng được tích sự gì nhiều, nông nổi ngu ngốc hành động khiến anh bị tổn thương. Nhưng thực ra, tình cảm của em rất chân thật. Em biết nói mồm thì không ai tin, nhưng sau này và sau này nữa, chỉ cần anh vẫn còn ở bên em, em sẽ từ từ chứng minh từng điều một. Vì thế, xin hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa, em biết việc này hơi vô lý một chút, nhưng chỉ đối với riêng em thôi. Đừng buông tay em ra giữa chừng, đừng để em không tìm được anh."

Giữa ghê rợn và bóng tối bao la dọc căn nhà ma, le lói chút ánh sáng trong đôi mắt chàng trai nhỏ tuổi hơn. Seongwoo không biết nữa, có lẽ anh hoa mắt rồi, nhưng giữa màn đêm này, trong mắt anh chỉ còn lại Kang Daniel, chỉ còn lại người anh yêu thương dành cho anh cả tấm lòng. Nghiêm túc như thế, chân thành như thế, Seongwoo lại thấy trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, y hệt lần đầu tiên gặp nhau. Daniel là điều diệu kì của riêng anh, cậu luôn làm anh chìm đắm mọi thời điểm.

Không khí này thật thích hợp cho một nụ hôn.

Khi Daniel kề sát môi Seongwoo, xung quanh không một tiếng động. Sự im lặng đôi khi khiến người ta thiên về sự cảm nhận của các giác quan - điều tuyệt vời nhất khi yêu nhau.

"HÙ!"

"Á! Aaaaaaaaaaaaaaa Seongwoo cứu emmmm!"

Nghe nói nhân viên nhà ma nọ hôm sau bị tất cả mọi người còn lại lên án kịch liệt, cuối cùng bị trừ 10% lương.

"Rõ ràng tao đã bảo nó ngồi yên trên sà nhà để hóng chuyện rồi, đm nó lại bảo muốn nghe cho rõ hơn thế là nhoài người xuống rồi đm ngã bổ nhào xuống lúc hai đứa nó đang hôn nhau!"

"Sao nữa? Sao mà mọi người tức giận dữ dị?"

"Thì cái thằng bé kia nó sợ quá ré lên ba gian nhà bảy gian bếp rồi nhảy chồm lên cậu đẹp trai còn lại!"

"Đm đáng lắm! Để tao kiến nghị sếp trừ nó thêm 5% !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top