Muốn gả đi tới phát điên!

Kang Daniel đưa Ong Seongwoo đi du lịch, nhưng lại chẳng nói rõ điểm đến của cả hai.

"Nhỡ đâu nó mang mày ra nước ngoài bán lấy tiền thì sao?" Hwang Minhyun vẫn đóng vai một bà mẹ hiền lo cho con gái mới lớn, vừa tiễn anh ra tận cổng trường vừa lo lắng hỏi han.

"Không cần biết chúng mày đi đâu, về sớm một chút! Lúc nào cũng dồn việc lên đầu tao đi chim chuột là nhanh!" Kang Dongho bê một đống hồ sơ công việc của hội học sinh chưa duyệt, nguýt dài với đôi trẻ đang tíu tít.

Ong Seongwoo là một người vô tư hết cỡ, còn có thể nói là hờ hững luôn với bản thân mình. Anh còn chẳng quan tâm liệu mình có bị cậu người yêu bán đi không, lên máy bay là lăn vào lòng Daniel ngủ say như chết. Sao chứ, dù cậu ấy có muốn bán anh đi thì anh cũng không thể chống cự nổi cơ mà, với thể trạng như một con bò mộng của Daniel, chống cự thật là vô ích. Nên là thà ngủ lấy sức còn hơn cứ lo lắng không đâu!

Seongwoo vật vạ đến nỗi đến khi xuống máy bay vẫn cứ lơ nga lơ ngơ, Daniel dìu anh người yêu như con cá chết về đến tận khách sạn rồi để cho anh ngủ đến quá bữa chiều, mình thì sắp xếp lại hành lí đồ đạc của cả hai.

Ong Seongwoo lèm nhèm thức dậy lúc trời đã nhập nhoạng tối, cảm giác Daniel ngồi bên giường đang cầm quần áo đưa cho anh để thay sắp biến từ người yêu thành bảo mẫu mất rồi.

"Đói." Seongwoo, vẫn là đôi mắt lơ ngơ như mới ngủ dậy, kêu lên một tiếng rồi vật ra trên đùi Daniel than vãn.

"Mau ra xem em đưa anh đến đâu đi. Đồ ăn ở đây quá là hợp với anh luôn ấy." Daniel cười cười hôn lên má con mèo lười kia một cái, sau đó kéo anh người yêu ra ngoài đi ăn tối.

"Sawadikap!"

. . . Thái Lan?

Seongwoo cứng ngắc quay lưng lại, đối diện với cậu người yêu đang cười đến là tươi rói kia.

"Daniel, đừng nói là, em muốn đưa anh sang đây, để. . .  để làm anh có thể sinh con cho em nha?"

"Bồ sốt hả bồ?" Daniel cười đến ná thở nhìn anh người yêu mặt mũi giờ này đã tái mét.

Daniel đưa Seongwoo ra biển, biển Pattaya đẹp vô bờ. Trên bờ biển, rất nhiều bạt được chăng lên làm quán ăn, những chùm đèn vàng toả ra ánh sáng long lanh chiếu lên bãi cát. Seongwoo mải mê ngắm nhìn, chốc lát quay lại đã không thấy Daniel đâu.

Đưa mắt dáo dác tìm kiếm một hồi, anh mới nhìn thấy cậu trai dáng người cao cao mặc áo đen đang quay lưng lại nói chuyện với một người lạ, liền chạy tới.

Nhưng bất thình lình, hiện ra trước mắt Seongwoo là từng chùm từng chùm bóng bay hồng bay lên giữa không trung, rất nhiều cây nến thắp sáng giữa bãi cát, trong nền chiều đã ngả, chúng sáng lấp lánh tràn đầy tròng mắt anh.

Daniel vẫn đứng quay lưng lại.

Bên tai Seongwoo, giai điệu Almost Paradise vang lên.

Thì ra, tất cả những thứ này đều là do Daniel dày công chuẩn bị. Tròng mắt Seongwoo bắt đầu ngập nước, anh tiến lại gần, đặt tay lên bờ vai rộng kia.

Nhưng.

Một chữ nhưng lật ngược câu chuyện.

Khi Ong Seongwoo thảng thốt nhìn người vừa mới quay lại kia, nội tâm gào thét muốn tìm một cái rổ đội lên đầu cho bớt nhục.

"Đây là đám cưới của người ta mà! Anh chạy loạn đâu em tìm nãy giờ hoá ra lạc vào đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top