Found you.

"Mày ra đây cho tao, rồi quỳ lên cái ván giặt này ngay lập tức!" Jonghyun - người nổi tiếng từ bi như Bồ tát - giờ này nhìn Daniel với con mắt toé lửa như chỉ cần cậu di chuyển chậm một giây thôi là anh ấy sẽ nhào lên ăn tươi nuốt sống cậu.

"Coi coi, mày ăn ở cái kiểu gì để Bồ tát còn không hiền được với mày nữa cơ mà!" Jaehwan nhân danh người bạn thân nhất trong hội hả hê vô cùng mà giương mắt nhìn Daniel một mình chống chọi sóng thần.

"Sao mày bảo mày thật lòng thích Seongwoo? Rồi giờ mày làm con nhà người ta người không ra người như thế kia hả?" Đỉnh đầu Jonghyun như bốc ra khói, quắc mắt chất vấn Daniel.

"Ơ em thề em chưa làm cái gì-" Cậu ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn đến là vô tội, chưa nói hết đã bị ông anh đập cái điện thoại xuống bàn đến giật bắn mình, chữ cũng nuốt ngược cả vào trong.

"Điện thoại bồ em anh ơi!" Woojin ngồi một bên yếu ớt phản kháng, ôm Hyungseob đã bất tỉnh vì sốc trong lòng. Tiền lương ba tháng làm thêm đó cha nội!

Trong điện thoại là bức ảnh Daniel vừa bước từ trong xe xuống, tươi cười hôn má một cô gái trẻ tuổi ngồi ghế phó lái. Trông hai người cực kì vui vẻ.

"Úi chà ơi hú hồn chưa!"

"Em không nghĩ anh bạc bẽo vậy luôn á!"

"Hôm trước còn bảo chỉ thích anh Seongwoo thôi cơ mà! Không cưa đổ là không rời đi cơ mà!"

Daniel hiện giờ như tên tội đồ trước vành móng ngựa, nhận về đủ các loại sỉ vả xỉa xói của đám anh em.

Cậu cúi đầu, nhìn trân trân vào bức ảnh.

"Suốt những ngày mày không có ở trường, mày không tưởng tượng được Seongwoo đã như thế nào đâu! Nó thần hồn nát thần tính đi tìm mày khắp mọi nơi, rồi còn nhận nhầm người khác là mày. Anh không biết mày như thế nào, nhưng mà anh chắc chắn Ong Seongwoo thích mày, thích mày rất nhiều!. . . Ơ này đi đâu đấy, ngoài trời lạnh lắm mặc cái áo vào đã! Cái đm đấy là dép đôi của tao với Minhyun mà! Bỏ lại ngay thằng kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top