Em cũng không hiểu tại sao em lại làm thế
"Sao lại là đừng tỏ tình? Đầu ông ngấm nước rồi phỏng?"
"Tự nhiên đang yên đang lành ngọt ngào như thế lại đi đâm con nhà người ta một quả đau không thể tả!"
"Mày chờ thêm mười năm nữa đi rồi anh ấy chấp nhận mày!"
"Minhyun nói là thấy cái điệu thả thính Seongwoo của mày nhìn như mấy thằng lăng nhăng nay em này mai em khác lắm em ạ! Mất điểm rồi." Jonghyun ái ngại nhìn Daniel mặt mày rầu rĩ ngồi đối diện. Anh vốn là người thật thà, nhận thăm dò cho cậu bò mộng kia đã là quá sức rồi.
Daniel nói một tiếng cảm ơn với Jonghyun, đứng lên rời khỏi. Khuôn mặt vô cảm của cậu làm mấy đứa còn lại ngơ ngác, ông anh này không phải khó quá bỏ qua rồi chứ?
Daniel lang thang trên những dãy hành lang vắng không một bóng người, không gian tĩnh mịch khiến người ta nghe thấy nắng rơi xuống đáy lòng. Nói thật ra, cậu chưa từng theo đuổi một ai, cũng chưa từng chủ động thích ai như Seongwoo. Anh ấy là một chỉnh thể mâu thuẫn, rất trưởng thành nhưng vẫn rất trẻ con, nghiêm nghị là thế nhưng lại hay đỏ mặt. Không biết vì cái gì, Daniel lại không thể quên đi ánh nhìn trong vắt lại đầy ám ảnh của anh, ba nốt ruồi sáng như sao trên làn da mỏng manh, cùng với nụ cười rạng rỡ chói loà cả nắng sớm.
Mọi thứ đều khiến cậu điên cuồng, Seongwoo là ngoại lệ duy nhất khiến cậu tự hạ mình xuống.
Daniel chưa bao giờ nếm trải thất bại cả, mọi con đường cậu đi đều đã có người dọn sẵn, mọi thứ đến một cách dễ dàng, và đương nhiên, nhàm chán.
Nhưng Seongwoo xuất hiện, anh như một dấu chấm cảm xen vào giữa đoạn văn đều đều của Daniel, khiến cậu ngỡ ngàng, khiến cậu bị động. Daniel lạc hướng.
Đừng tỏ tình với em. Em không thể cứ mãi bị động như thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top