Đau.
Đêm đó, mưa rất lớn. Những hạt mưa nặng trĩu như chất chứa nỗi lòng ai đập ràn rạt vào tấm cửa sổ kính be bé sắp sửa nứt toác, khung cửa bằng gỗ mục mòn lung lay như muốn sập xuống. Gió rít lên từng tiếng lạnh run người, cuốn theo cái nỗi lo sợ không tên âm ỉ xuất hiện mỗi khi đêm về.
Ngọn đèn đường xuyên qua màn mưa dày hắt cái ánh sáng vàng vọt vào trong căn trọ nhỏ tối om, nơi tiếng thở dốc ồ ạt như muốn đập vỡ những bức kính yếu ớt cuối cùng. Mưa lạnh là vậy, nhưng trong phòng nhiệt độ lại tăng lên cả ngàn độ, như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt đến đỏ bừng.
Sáng. Mưa ngớt dần, rồi tạnh hẳn cho đến khi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua kẽ lá.
Chim rời tổ, hót líu lo. Tiếng người cũng bắt đầu huyên náo dần trong con ngõ vắng.
Mọi thứ đều chào đón bình minh lên, bắt đầu một ngày mới.
Chỉ riêng có Ong Seongwoo là không.
Bây giờ là 6 rưỡi sáng, và anh chỉ mới ngủ được hai tiếng. Nhìn cậu trai kia đang nằm ngủ bên cạnh mình đến thần thanh khí sảng, vầng trán lộ ra nhìn trẻ con vô cùng, anh còn chẳng ngờ được đấy là con bò mộng mất nhân tính đã dày vò anh cả đêm hôm qua. Bây giờ thì vui rồi, đêm đầu tiên của hai người lại là một đêm đầy bão tố, và đau, Daniel quả là đã rất tức giận nên việc tiết chế lực đạo của cậu ấy không được tốt cho lắm.
Seongwoo đưa tay gỡ hai cái càng cua đang quấn quanh eo anh chặt cứng, khẽ khàng đẩy cái đầu đang vùi vào gáy anh cọ đến ngứa ngáy, lê người vào toilet. Giờ này anh chẳng còn thiết tha yêu đương gì, chỉ muốn chửi đổng lên cho bõ tức khi cứ phải lết từng bước với cái háng tê cứng làm anh đi đứng như vừa mổ trĩ về. Nhìn vào gương mà xem, thánh thần ơi, nam thần hạng top của đại học ChungAng, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, bây giờ tàn tạ không khác gì một đoá thu cúc bị vùi dập tan nát trong gió.
Seongwoo ngán ngẩm nhìn vành môi mình bị cắn đến sưng đỏ, những dấu xanh tím hồng đỏ máu tụ rải khắp từ cần cổ trắng ngần, đến xương quai xanh mảnh mai, rồi đến lồng ngực mịn màng đơn bạc. Anh đưa tay xoa xoa, càng ngày càng mạnh, như muốn trút hết nỗi bực tức với cái con người vẫn đang ngủ đến là ngon lành trong phòng kia.
Cảm giác đêm hôm qua vẫn còn ở đây. Seongwoo đỏ mặt nghĩ. Daniel như trở thành một người khác vậy, và anh thừa nhận anh có một chút không thể làm quen với việc này. Đôi mắt cười tràn ngập nắng mai kia biến mất, thay vào đó là lũ lượt những cơn sóng ngầm lồng vào nhau chằng chịt bện lại những sợi chỉ đỏ trong đáy mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đáng sợ, Seongwoo đã bị doạ đến mức ngẩn người, cho đến khi cậu ấy bắt đầu công việc hành sự trên người anh, anh mới hồi thần vì cơn đau kéo đến bất ngờ từ thân dưới.
Ngẩn ngơ như lúc này đây, ngón chân nhỏ bé co ro vì lạnh của Seongwoo lại bị đập bốp một nhát vào cạnh giường. Anh đau điếng ôm lấy ngón chân tội nghiệp bé bỏng mà nhảy lò cò vài vòng, điều này khiến hông đập vào cánh cửa toilet đang bật mở. Ong Seongwoo hít một hơi khí lạnh. Đau đến chết đi sống lại.
Anh nằm vật ra sàn, khóc không ra nước mắt.
Bà chủ trọ sáng hôm ấy định làm biếng một chút, ngủ muộn hơn thường ngày, nhưng những âm thanh rúng đậu truyền sang từ căn trọ của cậu sinh viên mới đến kia khiến bà phải đầu bù tóc rối xách cây chổi sang để xem đứa nào lại phá bĩnh buổi sáng của bà.
Một cậu trai với thân hình cao lớn, nửa người trên vẫn đang để trần quấn một cái chăn bông, ở dưới mặc một cái quần đùi, mắt díp lại như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đang nằm sõng soài trên sân.
Bà lấy làm lạ quá, đang định đi đến đỡ cậu dậy thì thêm một cái chổi khác bay ra từ trong căn phòng của cậu sinh viên kia, nện thẳng lên trán cậu trai vẫn đang nằm vật ra trên sàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Cút! Cút càng xa càng tốt! Cho đến khi mông ông không đau nữa thì mới được quay về!"
Tôi đã mất hơn một ngày để phân vân suy nghĩ về việc có viết H hay không :)) và các bà biết rồi đấy, tôi là con người được ánh sáng của Đảng và nhà nước soi đường :))) tôi quyết định ăn chay từ nay cho đến khi đủ 18 tuổi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top