Cướp người

"Em muốn gặp anh Seongwoo." Daniel nhìn thẳng vào mắt Minhyun, bên cạnh là Dongho đứng chắn ngang trước cửa.

"Nó đang họp với ban giám hiệu nhà trường. Có gì thì để nói sau đi." Minhyun lạnh mặt nói.

Daniel dường như chẳng quan tâm. Cậu nhanh lẹ lách qua người Minhyun, sau đó đặt tay lên nắm cửa. Seongwoo ở đằng sau cánh cửa này, bằng mọi giá cậu phải gặp được anh.

"Mày muốn nhừ đòn thật đấy à?" Giọng nói của Dongho vang lên, cái giọng hùng hổ gằn xuống mang lại bao nhiêu áp lực.

Bàn tay Daniel ghì chặt lấy nắm đấm cửa, từng đốt ngón tay thuôn dài trắng bệch cong lên. Cậu sẽ không buông tay.

"Cùng lắm là bị đuổi học, thêm vài cái đấm cũng không là gì."

Hwang Minhyun cùng Kang Dongho mở lớn mắt, đơ dại nhìn Kang Daniel bật mở cánh cửa phòng họp, cứ thế trước con mắt kinh ngạc của ban giám hiệu, kéo Ong Seongwoo đi.

Thế giới đủ loạn.

Seongwoo giờ này như một con rối sũng nước, cứ mặc Daniel kéo mình đi, đôi chân cũng không tự chủ mà chạy theo sau bóng hình ấy.

Những sợi vàng đồng lấp lánh trong nắng, bờ vai rộng dài cõng cả vầng sáng trắng , và cả hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay đang nắm lấy tay anh này nữa. Nó chân thật đến mức vô thực, khiến anh một giây lại một giây cứ thế đắm chìm.

Chết tiệt. Seongwoo nghĩ.

Không thể rời bỏ cậu trai này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top