Cuốn sổ bị bỏ quên (2)
Ước mơ của Daniel là được đứng trên sân khấu? Seongwoo ngỡ ngàng, trong một chốc lát những kí ức xưa cũ tưởng như bị bỏ quên mất giữa miền xa xôi lại sống dậy một cách đầy chân thực, khiến anh như lạc về nơi hai người họ lần đầu gặp.
Khi đó, Seongwoo đã đi ngang qua một cuộc thi nhảy B-Boy đường phố. Anh không quan tâm lắm, nhưng lúc ấy dường như mọi người đã vây quanh rất đông và tiếng reo hò cũng vô cùng lớn.
Daniel đã trình diễn ở đó.
Cậu ấy cũng từng tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường, được lớp lớp sinh viên trầm trồ là Ông hoàng sân khấu.
Daniel yêu nhảy, Daniel yêu sân khấu, dường như luôn mờ nhạt trong kí ức của anh, vì khi đó, một Daniel dịu dàng và trong mắt chỉ có Seongwoo đã thay thế mất rồi.
Seongwoo vẫn cứ đơ dại cả người.
21.12
"Gửi tới Daniel của những năm về sau
Nói rằng Daniel của quá khứ đã lựa chọn người này không một chút do dự
Thì tương lai hãy bảo vệ và yêu thương anh ấy chu toàn
Hãy làm anh ấy cười thật nhiều
Và đừng bao giờ để anh ấy phải cô đơn
Ong Seongwoo là giấc mơ mới của Kang Daniel
Ong Seongwoo là giấc mơ cả đời của Kang Daniel."
Một tấm bưu thiếp được kẹp giữa cuốn sổ bỗng dưng rơi ra ngoài, nằm trên đùi Seongwoo. Là card của một công ti giải trí.
" BKM Entertainment? Mày đùa tao hả? Nổi tiếng với trình đào tạo idol mát tay nhất cái làng giải trí luôn! Nhóm nhạc nổi tiếng nhất bây giờ cũng là thuộc quyền quản lí của công ti đó luôn á! Nghe bảo lựa chọn thực tập sinh khắt khe cực kì, sao lớn bây giờ toàn là công ti ấy lựa được ngoài đường về đó! Chậc chậc, tao chán mày quá Seongwoo ạ, ngoài Kang Daniel ra thì mày còn biết cái gì?"
Seongwoo cúp điện thoại của Minhyun. Anh ngồi lặng bất động trên ghế sofa. Thì ra, Daniel không hề nói dối, cũng không hề phóng đại khi nói với anh những lời âu yếm ấy.
"Anh là giấc mơ cả đời của em."
Daniel, có lẽ em không biết, em là sự nghiệp cả đời của anh.
"Ba ơi, sao ba lại khóc thế ạ? Có phải bố lại bắt nạt ba không?"
"Bậy! Bố còn đang định hỏi có phải con cãi ba con cái gì mà làm ba con buồn không đó!"
"Bố có nói dối không đấy? Con đi học cả ngày tối về đã thấy ba khóc thì chắc chỉ có bố thôi!"
"Daniel..."
"Đấy con nói có sai đâu!"
"Ơ, Seongwoo, em chưa làm c-"
"Hmmm..."
"Alo chú Minhyun hả, con Sarang nè, tối con sang đó ăn cơm nha chú. Dạ, không có đâu, ba với bố bận tối nay rồi ạ ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top