Cười với em cũng đâu có nghĩa sẽ thích em, phải không?
"Em thề với anh là anh ấy đã đổ anh rồi!" Woojin vừa xức dầu xoa bóp lên cánh tay bị tím bầm của Hyungseob, vừa quay ra nói với Daniel đang dùng đũa chọc món đậu hũ sốt cà.
"Mày không ăn thì đưa đây! Phí phạm vl cái thằng này!" Jaehwan đã húp xong phần ăn của chính mình, quay ra lăm le những khay đồ ăn khác.
"Anh không chắc. Anh ấy bám theo anh, cười với anh, nhìn anh, nhưng nhỡ đâu tất cả không phải là vì thích anh thì sao?" Daniel rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của sinh viên đẹp trai nhất khối, nhìn cứ như thiếu nữ nhỏ đang vật lộn với mối tương tư riêng mình.
"Chán ông quá nhỉ! Thích thì tiến đến đi! Nếu anh ấy từ chối thì mình lại bắt đầu lập kế hoạch theo đuổi, thua keo này ta bày keo khác!" Jihoon mồm nhai như cái máy may, chưa có dấu hiệu giảm tốc.
"Bày keo theo đuổi nhưng cấm có được đu cây nữa nghe không? Hôm đấy anh ngã may mà em còn đỡ được anh, chứ nhìn anh Chin anh Xốp kia kìa, bầm dập cả người!" Samuel nhẹ nhàng để Jihoon nhào vào lòng mình, cọ cọ mồm dính đầy thức ăn lên cái áo pull trắng nó vừa sắm.
"Đúng đó, nếu cần thiết thì để em nhờ người. Em có quen một anh khoá trên cũng biết anh Seongwoo, có gì để anh ấy thám thính giúp cho." Hyungseob nói, không để ý bản mặt đang đen dần đều của bạn người yêu đang ngồi bên cạnh.
"Anh nào? Anh nào mà anh lại không biết? Bạn giấu anh quen ai ở khối trên có phải không?" Woojin liếc nhìn Hyungseob rồi chất vấn.
"Úi giời ơi bạn quên à! Anh Jonghyun là anh họ của em mà! Anh ấy với anh Minhyun là người yêu, mà anh Minhyun lại là bạn thân nối khố của anh Seongwoo! Em quen ai bạn chả nắm trong lòng bàn tay rồi còn gì ấy!"
À ừ đúng rồi!
"Cái này được đó! Đúng là Seobie thông minh nhất hệ mặt trời!" Woojin vỗ đét vào đùi một phát rồi quay sang hôn Hyungseob một cái vào má.
"Vừa thôi! Cái mỏ mày cà nát má em tao!"
"Em nghĩ anh tung thính thế đủ rồi đấy! Bây giờ là phải có mấy cái tình huống thương tâm khiến anh ấy động lòng trắc ẩn với anh, phần trăm thắng mới cao! Ngày xưa em đèo Chihun đi cà mồm ba tháng mà Chihun không đổ, đến lúc bị tai nạn nằm viện Chihun vào chăm sóc em một tháng cái là về dinh luôn mà!"
Daniel nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ. Trắc ẩn à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top