Chuyện của nhiều năm sau
Seongwoo cuối cùng cũng chịu gả cho Daniel, nhưng mà là vào tận hai năm sau, khi cậu vừa hoàn thành chương trình đại học.
Suốt hai năm ấy, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chỉ còn là kí ức của một thời vàng son chẳng thể quay trở lại.
Giả dụ như, Kang DongHo và Kang Daniel đánh nhau hai lần, hai nói đúng hơn là Kang Daniel ngồi im chịu chết, vì cái tội nuông chiều Seongwoo thái quá rồi để anh bị đau dạ dày, hai lần vào thăm quan bệnh viện.
Hay giả dụ như, Hwang Minhyun đã cầu hôn Kim Jonghyun vào đúng ngày tốt nghiệp của hai người, sau khi nhận được lời đồng ý thì khóc một trận lụt lội ChungAng, khiến Jonghyun vô cùng tức giận và hối hận vì quyết định vừa rồi của mình.
Park Woojin nói đến là khổ, bây giờ đã năm ba, lại phải suốt ngày đi xua lũ ruồi nhặng năm nhất năm hai bâu quanh Hyungseob, bạc cả đầu bạc cả râu mà bạn người yêu vẫn cứ xinh đẹp mãi, làm nó khổ tâm suốt nhiều tuần liền.
Kim Samuel và Park Jihoon có lẽ là giống tiểu thuyết nhất, khi thằng Nem được học bổng sang Mỹ học tập, tưởng là phải bỏ lại mối tình đầu nơi quê nhà thì ngày đầu tiên nhận kí túc xá đã thấy một gương mặt không thể thân quen hơn ngồi chễm chệ trên giường mình. Hai đứa nó đang ngọt ngào đằm thắm bên trời tây rồi.
Còn Seongwoo thì sao?
À, anh đang sống rất tốt.
Tốt đúng nghĩa. Anh luôn cười với những niềm vui nhỏ nhặt, và anh không còn cười một mình nữa. Mỗi đêm, bên cạnh sẽ luôn có người bật dậy đắp chăn cho anh nếu anh lỡ đạp đi, sau đó khẽ khàng hôn lên vầng trán nhẵn nhụi một cách yêu thương. Hai người sẽ làm trò con bò mỗi khi đông về, ví như Seongwoo sẽ chui vào lòng Daniel và mặc nhiên để cậu ấy kéo véc mơ tuya lên sưởi ấm cho anh, và hai người như hoà vào làm một.
Daniel, anh có cảm giác như cả cậu ấy và anh đã trưởng thành lên nhiều lắm. Cậu vẫn cười, nụ cười toả nắng như những ngày đầu hai người gặp nhau, nhưng ánh mắt thì chẳng còn ngây ngô như thuở ban đầu, ít đi một phần nông nổi, tăng thêm một phần nhường nhịn khoan dung. Ánh mắt ấy vẫn tràn ngập yêu thương dành cho anh, đi qua năm tháng, dường như là thứ duy nhất không bị thời gian bào mòn.
Thì ra, tình yêu lại có thứ sức mạnh diệu kì như vậy. Nó không phải trân bảo hiếm có khó tìm, nó xuất hiện như sợi dây kết nối giữa mỗi con người. Ta cười, ta khóc, ta đau khổ, ta hạnh phúc, âu cũng là do thứ tình cảm ấy mang lại. Nó thay đổi trái tim đầy thù hận, nó rửa sạch đôi mắt lạnh vô tình.
Thứ ấy, phải chăng chính là thần dược?
Seongwoo không biết nữa, có thể lắm. Anh chưa yêu ai nhiều như Kang Daniel, và cũng sẽ không yêu ai nhiều như cậu ấy cả. Đây là lời bảo chứng trong lễ cưới của hai người, cũng là lời bảo chứng cả đời này cùng nhau sánh bước của anh đối với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top