Bố mẹ vợ.
Daniel và Seongwoo, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, lẳng lặng ngồi dưới chùm đèn vàng trong phòng khách đang toả ra những hạt sáng lấp lánh, không nói một lời.
Đối diện, ba Ong và mẹ Ong, cũng đang nắm chặt tay nhau, với ánh mắt kiên định hướng về hai đứa con, im lặng.
Phải mất một lúc lâu sau, khi bàn tay của Daniel đã dần đỏ lên và ướt mèm vì bị Seongwoo siết chặt thì một giọng nói ngập ngừng vang lên, dường như ép mọi căng thẳng tới mức cực điểm.
"Hai đứa. . . quen nhau bao lâu rồi?" Là ba Ong. Ông đưa ánh mắt hết sức từ ái về phía Daniel. Quen nhau bao lâu mà dám đưa con ông đi chơi xa? Đã thế lại còn qua đêm?
"Dạ, chúng cháu quen nhau được hơn sáu tháng rồi ạ." Daniel như bị ánh mắt kia lia qua như dao găm, rùng mình một cái rồi lập tức thẳng lưng, không sai một li nào tác phong quân đội nghiêm chỉnh báo cáo tình hình.
"Thế, ai là người tỏ tình trước?" Mẹ Ong nhận được cái nháy mắt từ chồng, lập tức phát tín hiệu vào trận.
"Là cháu ạ." Daniel có thể cảm nhận được giọt mồ hôi nóng hổi chảy dọc cần cổ mình. Cậu cố giữ cho lưng thật thẳng, lễ phép đáp lại.
"Vậy, ừm, trong hai đứa, ai nằm trên?"
Câu hỏi này tung ra bất ngờ, làm cho hai cậu trai mới yêu ngồi đối diện mặt mũi bỗng chốc đỏ tưng bừng, nhất là Seongwoo, mặt anh bây giờ chẳng khác quả cà chua là mấy.
Ba Ong liếc mắt nhìn mẹ Ong.
Em nhìn con trai như thế kia, có thấy câu hỏi của mình thừa thãi không?
Mẹ Ong lập tức lườm lại.
Nó chưa nói ra thì em vẫn tin con trai mình còn cơ hội.
Ba Ong hơi bĩu môi.
Nhìn tướng tá con rể to vạc như thế, em nghĩ bao nhiêu phần trăm con mình set kèo trên chứ?
Mẹ Ong với ánh mắt kiên định.
Trông mặt bắt hình dong lỗi thời rồi! Dạo này nhiều đứa khẩu vị nặng lắm!
Đôi phụ huynh cứ liếc qua liếc lại, nào biết đã tạo cái áp lực vô hình lên cho đôi trẻ đang ngây ngốc kia. Seongwoo đang lo lắng sắp chết mặt cũng nứt ra một đường, Daniel cũng thất thố mà trợn mắt nhìn đôi người nọ.
Phải mất một lúc lâu sau, Daniel mới cụp mắt, trả lời.
"Dạ, là cháu ạ."
Mẹ Ong trưng ra vẻ mặt tràn trề thất vọng, ba Ong thì kéo lên nụ cười không còn gì sung sướng hơn.
Đến khi hai ông bà lùa Daniel và Seongwoo lên phòng nghỉ ngơi, rồi quay trở về phòng ngủ của mình.
"Há! Đây là tại linh cảm của em bị trục trặc đôi chút nên mới đoán sai!"
"Anh không cần biết, Seongwoo nằm dưới! Anh thắng, nhè 400 won ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top