Bạn tự dính bả ra làm sao?
Ong Seongwoo không thể thôi nhớ về đôi mắt trong vắt như mặt nước mùa thu của Kang Daniel.
Nó đẹp đẽ, nó buồn hiu, nó cô đơn, nó trống vắng.
Anh khát khao mãnh liệt được nhẹ nhàng hôn lên mắt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt đẫm ưu sầu, thủ thỉ một câu đừng sợ.
Kang Daniel như chú cún nhỏ, giương to đôi mắt nhìn anh, khiến anh chỉ muốn chống lại cả thế giới này mà bảo vệ chu toàn.
Hơi ấm bàn tay kia vẫn chưa rời khỏi nơi này, vẫn vấn vít lưu luyến lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.
Cảm giác ấm áp mềm mại ấy như khắc sâu trong đáy lòng, tưởng như cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
"Seongwoo, trà tràn ra ngoài rồi kìa, mày có thể dừng lại việc dùng cái thìa đầy khoai tây nghiền ấy chà xát lên môi mày rồi đấy! Quên nói nữa, mày chưa kéo khoá quần kìa con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top