Anh dâu.


Quãng đường vác bồ về của Daniel có lẽ sẽ không đến mức gian khổ nếu Seongwoo không ngừng quẫy đạp như một con cá vừa mới rời nước, hết quằn bên này sang quại bên kia. Cuối cùng, khi anh nháo đến cực điểm muốn sống muốn chết đòi xuống, Daniel thả tay, Seongwoo bất ngờ bị tuột xuống, sợ muốn mất nửa cái hồn theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ Daniel, hai chân nhanh như cắt quặp lại vòng quanh eo của người yêu, mông cũng được cậu trai kia ôm lấy rồi bế lên. Đến khi anh lấy lại được ý thức thì cũng nhận ra mình đang ở trong một tình cảnh xấu hổ đến nhường nào.

"Bỏ xuống." Seongwoo gằn giọng, cố gắng làm cho bản thân đáng sợ hơn một chút. Nhưng có vẻ mọi thứ đều phản tác dụng, cậu trai kia lại chỉ thấy anh đáng yêu, liền hôn chụt một cái vào đôi môi đang bĩu ra giận dỗi kia.

"Đang là ở ngoài đấy!" Seongwoo không biết đây đã là lần giật mình thứ mấy trong ngày nữa. Mặt anh đỏ lựng như muốn bốc cháy đến nơi, đưa tay đấm vào lồng ngực vững chãi trước mặt một cái. Daniel không than đau, ngược lại còn cười đến là lưu manh, ghé sát môi đến bên vành tai mỏng mảnh kia thì thầm.

"Bồ đang làm nũng em đó hả?"

Seongwoo không ngờ chỉ một tháng rời đi mà Daniel đã thay đổi, từ một cậu trai mặt trời toả nắng biến thành một thằng nhóc đùa dai. Anh vừa xấu hổ vừa bất lực, quyết định không thèm đếm xỉa nữa, gục mặt vào hõm vai người kia chợp mắt một lát. Mùi của người này, luôn khiến anh an tâm như vậy.

Quãng đường còn lại bình yên như thế, yên ả yên ả, Seongwoo cảm tưởng như mình sẽ được cõng như này suốt quãng đời còn lại, không có kết thúc, mãi mãi song hành.

Viển vông viển vông viển vông viển vông. Chẳng biết tự lúc nào, anh lại thiếp đi trong cái ý nghĩa viển vông ấy.

Đến lúc thức dậy, Seongwoo đã nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, trần nhà quen thuộc, khung cửa sổ quen thuộc. Một dòng nước nóng vẫn âm ỉ chảy qua đáy lòng, vừa dễ chịu vừa khoan khoái, cảm giác trở về nhà tuyệt biết bao nhiêu.

Seongwoo bước ra khỏi phòng ngủ, men đến căn bếp nhỏ neo gần phòng khách. Hình ảnh một bóng người cao lớn lênh khênh và một bóng người nhỏ bé xiu xíu đang cùng nhau nấu ăn nơi đó, xung quanh toả ra ánh hào quang của hạnh phúc và vui vẻ ngập tràn.

Đôi mắt của anh như bị quầng sáng ấy đâm vào, đau nhói, bỏng rát. Seongwoo cố gắng quay đi, cắn răng loại bỏ hình ảnh ấy ra khỏi tầm mắt, khống chế cơn đau đang giật thái dương lên từng hồi. Anh bám vào khung cửa phòng bếp, người lảo đảo lùi về phía sau, cố gắng giữ cho giọt nước trĩu nặng nơi đáy mắt không bị tràn ra ngoài, không mang tất cả những yếu đuối và bất lực của anh phơi bày ra trước hiện thực.

Cho đến khi Seongwoo có thể mở mắt ra lần nữa, anh đã nằm gọn trong lòng Daniel. Trước mặt là một bé con với gương mặt có bảy phần giống người anh yêu, với nụ cười lan tràn nắng ấm và giọng nói lanh lảnh, hai tay ôm một cốc nước ấm đưa đến trước mặt Seongwoo.

"Anh dâu, em là Lee Woojin, em họ của anh Daniel! Em về để xem anh dâu xinh đẹp như thế nào mà anh Daniel cứ phát điên lên muốn mang anh về nhà đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top